liên tiếp vào hai huyệt đạo của hắn, khiến Đường Cửu Thiên phải nuốt
thuốc xuống.
Đường Cửu Thiên nơm nớp lo sợ hỏi: “Đây là thuốc gì?”
“Yên tâm, ngươi ăn vào không chết đâu.” Lôi Lôi thản nhiên nói: “Sau khi
ăn vào loại thuốc này, ban đầu ngươi sẽ cảm thấy đãng trí. Mới đi ra cửa đã
quên mất mình muốn đi làm gì. Mới để đồ xuống đã không thể nhớ ra cất
chỗ nào… Dĩ nhiên, điều này cũng không có gì đáng sợ. Dần dần, thần trí
ngươi sẽ điên dại, không nhớ được cha mẹ mình là ai, thậm chí còn đi nhận
bừa khắp nơi. Tiếp sau đó, ngay cả chính bản thân mình là ai cũng không
nhớ… Gia đình ngươi giàu có, sẽ chăm sóc tốt cho ngươi thôi, quá nửa năm
nữa là ngươi có thể ngày ngày ngây ngây dại dại ở nhà được người hầu đút
cơm cho ăn…”
“Yêu nữ, thà ngươi chém một đao giết ta đi!” Đường Cửu Thiên nhảy dựng
lên, tức giận quát: “Nam tử đại trượng phu, có thể giết không thể làm
nhục!”
“Ngươi muốn chết?” Nụ cười của Lôi Lôi phát lạnh, nàng chộp lấy trường
đao trong tay Ô Tuyết Nhân, xoay người chém vào đầu Đường Cửu Thiên.
“Tỷ tỷ…” Đường Cửu Thiên òa khóc nức nở quỳ xuống: “Xin hãy ban
thuốc giải cho tôi. Tôi còn trẻ tuổi như vậy, phong nhã hào hoa, tiền đồ rộng
mở, tôi không muốn trở thành ngu dại đâu…”
Lôi Lôi thu đao lại, thản nhiên nói: “Loại thuốc này ngay cả Sát Sự Thính
cũng không có thuốc giải đâu. Trong nhà của ngươi có rất nhiều nhân tài,
Đường Ẩn lại càng thông minh uyên bác, thế nhưng, tốt nhất là ngươi đừng
để cho bọn họ chế thuốc giải lung tung. Dược tính mà xung khắc nhau thì
ngươi có thể nổi điên bất cứ lúc nào… Thuốc giải dược trong tay ta thì còn
phải xem về sau ngươi đối xử với ta như thế nào! ”
“Nhất định ta sẽ coi cô nương như mẹ nuôi… Không, ta sẽ cung kinh hiếu
thuận như với mẹ để vậy!” Đường Cửu Thiên e sợ nói: “Vậy, thuốc giải…”
Lôi Lôi cười nói: “|Yêu cầu của ta cũng không có gì nhiều, mặc dù dược
tính mãnh liệt nhưng chỉ cần ba viên thuốc giải là có thể giải độc hoàn toàn.
Đây là viên thứ nhất, có thể an tâm trong nửa năm, ngoan nào, ăn đi!”