mắt trẫm. Ngươi cho là ngày ấy ở trên cầu trong cung, ngươi và A Cửu thì
thầm với nhau, thực sự không có ai biết? Nói dối trước mặt trẫm là tội khi
quân. Hoa Đào lừa trẫm có kết quả như thế nào, ngươi đã tận mắt thấy.
Ngươi cũng muốn giống hắn?
Tần Phi bị Sở Đế gào thét một phen khiến cho hơi bất đắc dĩ, vô ý nhìn qua
Đường Ẩn, nhưng phát giác Đường Ẩn một mực như cố nén cười, phảng
phất đã biết cái gì đó từ lâu, nhưng không muốn nói ra mà thôi.
- Vi thần... cũng không có ý định muốn lừa gạt bệ hạ.
Tần Phi nghiêm trang nói:
- Đó cũng là vì danh dự của công chúa...
Sở Đế hừ lạnh một tiếng:
- Tần Phi, người trong thiên hạ đều nói trẫm thủ đoạn độc ác, kỳ thực không
phải, trẫm luôn luôn nguyện ý cho kẻ khác cơ hội. Hôm nay, ngươi và Hoa
Đào đều lừa gạt trẫm, A Cửu cũng không biết thể thống, nửa đêm dám chạy
loạn trong cung, đứa con gái như vậy, trẫm không có cũng được.
- Đường khanh gia, một lát nữa ngươi soạn chỉ cho trẫm.
Sở Đế lạnh lùng quát:
- Tần Phi phạm tội khi quân, vốn tội không thể tha, niệm tình còn trẻ tuổi,
lại lập nhiều công lao cho triều đình, tạm thời ghi nhớ, sau này kiểm tra,
phạt một tháng lương. Về phần A Cửu, không ra thể thống gì, hoàn toàn
đánh mất thể diện hoàng tộc, trục xuất khỏi Hoàng cung...
Vừa nghe Sở Đế muốn trục xuất Cửu công chúa, Tần Phi liền phản bác:
- Bệ hạ, đó là con gái thân sinh của ngài, chẳng qua là nửa đêm đi dạo một
vòng, cũng là ở trong hoàng cung. Hoàng cung là nhà của cô ấy, nếu không
rời khỏi cửa, không tính là trốn nhà đi chơi, không mang theo thái giám
cung nữ đi cùng, chỉ là khẩu dụ mà thôi. Chỉ phạm vào chút chuyện như thế
mà đem cô ấy trục xuất khỏi cung, cô ấy là một người con gái, nếu là không
có thân phận công chúa, tùy tiện đi vào dân gian chẳng phải sẽ bị vô số ác
nhân mơ ước?
Đường Ẩn nét cười càng đậm, đã dần dần sắp không che giấu được nữa rồi.
Sở Đế lạnh lùng liếc Tần Phi: