- Ngươi nói năng hùng hồn có vẻ rất lý lẽ. Tốt lắm, sau khi A Cửu bị trục
xuất khỏi cung, liền do ngươi giám hộ. Ngươi đi đâu nó phải đi nơi đó, trẫm
cho ngươi một cơ hội, ngươi dạy nó lễ nghi phép tắc, nửa năm sau, trẫm sẽ
kiểm tra xem nó đã hiểu lễ nghi phép tắc chưa. Nếu không được thì trị tội
cả ngươi!
Tần Phi đang muốn biện luận, Sở Đế đã khẽ quát một tiếng:
- Đi ra ngoài đi!
Đường Ẩn cười nhẹ, phất ống tay áo. Một nguồn lực mạnh cuốn vào Tần
Phi, đẩy hắn ra ngoài cửa, nhẹ nhàng rơi xuống bên ngoài hành lang hơn
mười bước.
Tần Phi lúc này mới hoảng sợ, không ngờ Đường Ẩn cũng có bản lĩnh như
vậy... Thế nhưng nghĩ lại, Liễu Khinh Dương chỉ là một ngoại tộc đệ tử,
Đường Ẩn cho hắn nghiên cứu công pháp Đường gia tổ truyền đã có thành
tựu như vậy. Thì cho dù thiên phú của Đường Ẩn không bằng Liễu Khinh
Dương nhưng dù sao cũng là đệ tử dòng chính, ít nhiều có chút bí mật bất
truyền, tu vi của lão so với Liễu Khinh Dương chỉ sợ cũng không hơn nhiều
lắm!
Nghĩ như thế, Tần Phi nhíu nhíu mày, xoay người đi về phía ngoài Hoàng
cung.
Cửa phòng chậm rãi khép kín, Đường Ẩn rốt cục không chịu nổi, hắn và Sở
Đế cất tiếng cười to.
- Ta đã sớm biết, ngài phát hiện Hoa Đào là loại người đó, thì đã có chủ ý
cho Tần Phi làm con rể rồi...
Đường Ẩn cười đến sắp chảy nước mắt, vội vã giơ tay áo lên lau khóe mắt,
cố gắng nói bằng giọng bình thường, nói:
- Chỉ có điều lần này ngài bỏ nhiều vốn quá rồi. Trục xuất Cửu công chúa
khỏi cung, thực sự bỏ được sao? Tuy trong cung có rất nhiều công chúa,
nhưng Cửu công chúa vẫn là người mà ngài thương yêu nhất?
Sở Đế thản nhiên thở dài:
- Ngươi phải biết rằng, tên tiểu tử Tần Phi tuy rằng không có bản lĩnh gì,
nhưng hắn có một chút rất giống trẫm. Khi tuổi còn trẻ, tùy tiện đứng một
chỗ liền có vô số giai nhân ái mộ... Tuy rằng hắn là ca ca của Đại nhi,