Vài tên thái giám và cung nữ đi theo bên cạnh, tới bên ngoài rồi Tần, xe
ngựa chậm rãi dừng lại, bọn họ liền đỡ vị thiếu nữ từ trên xe xuống.
Chỉ có điều vị Cửu công chúa bị trục xuất khỏi cung kia thoạt nhìn không
có một chút thần sắc mất hứng nào, trái lại còn có vẻ vui sướng.
Cửu công chúa nói khẽ với thái giám cung nữ bên người vài câu, rồi tự
mình đi vào trong viện, đôi mi thanh tú cau lại, nhìn đống đồ chồng chất
như núi trước mắt, nhẹ giọng than thở:
- Trước đây nghe người ta nói, khi ở không cảm thấy gì, khi dọn nhà mới
biết được có nhiều thứ. Quả thế ngay cả bản thân ta cũng không biết lại có
nhiều quần áo như vậy...
Cảm khái xong, Cửu công chúa đi lên bậc thang, vừa ngẩng đầu liền thấy
Tần Phi đứng ở bên cạnh Sơ công công, tỏ ra kinh ngạc hỏi:
- Ồ, ngươi không phải tên thái giám đi theo Tiểu Sơ Tử sao? Hừ, lá gan của
ngươi thật không nhỏ, ỷ vào Tiểu Sơ Tử coi trọng ngươi, xuất cung lại dám
mặc thường phục kia đấy.
Sơ công công vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu nói:
- Điện hạ, vị này là Đồng Tri trấn đốc Sát Sự Thính Tần Phi.
Cửu công chúa còn chưa nói xong vội vàng ngừng lại, đôi mắt to trừng lên,
không dám tin tưởng nhìn Tần Phi, sau một lát, mới ấp úng nói:
- Thì ra chính là ngươi…
Tần Phi đưa nắm tay che miệng, ho khan một tiếng, nói:
- Ty chức Tần Phi tham kiến điện hạ.
- Hôm nay ta cũng không phải công chúa rồi, thân phận chỉ là một bình dân.
Cửu công chúa tiu nghỉu nói:
- Phải là dân nữ ra mắt Tần trấn đốc mới đúng.
Cô ấy cũng khom lưng cúi đầu chào, nhưng động tác lộ vẻ rất cứng ngắc.
- Công chúa điện hạ đã tới rồi, vậy chúng tôi xin cáo lui!
Sơ công công vừa dứt lời, vung tay lên, đám thái giám và cả bọn thị vệ liền
chạy sạch sẽ như gió cuốn.
Trong căn viện vắng vẻ, ngoài đống đồ chồng chất như núi kia, chỉ còn mấy
người Tần Phi nhìn nhau. Bầu không khí xấu hổ lặng lẽ tràn ngập trong
màn đêm, Tần Phi và Lôi Lôi xưa nay là hai vị nhân vật da mặt dày như