núi, nhưng đối mặt với công chúa bị trục xuất khỏi gia môn cũng không biết
nên nói cái gì mới tốt.
Có thể là không chịu nổi nữa, Lôi Lôi đến gần Cửu công chúa, nhẹ giọng
nói:
- Hay là để tôi dẫn cô đi xem phòng ở đã, cô phải ở đây lâu thì cũng nên tự
chọn một gian phòng.
Hai vị thiếu nữ vừa nói chuyện vừa đi vào phòng, bỏ lại một mình Tần Phi
ở trong sân, nhìn đống đồ khiên người ta đau đầu và tường viện đã bị phá
hủy sạch sẽ, Tần Phi thật là có khổ không nói nên lời, ngẩng đầu nhìn bầu
trời sao, một nỗi buồn vô cớ dâng lên trong lòng, từ xưa xuân thương thu
buồn, những lúc tâm sự cô đơn, khiến cho con người trở nên tao nhã, nổi
hứng thi từ, lưu lại thiên cổ giai tác. Chỉ tiếc, Tần Phi nhìn bầu trời thưa
thớt ánh sao, chỉ có thể rặn ra hai câu thô tục!
Đêm Đông Đô, ngày hôm nay và những ngày khác không hề có gì khác
biệt, tuyệt đại đa số người Đông Đô không biết có một vị Tần trấn đốc vừa
bị người ta phá hết tường vây, bọn họ cũng không biết một vị công chúa
vừa bị trục xuất khỏi gia môn, dưới tình huống còn chưa lập gia đình, đưa
đến ột nam tử “chăm sóc huấn luyện”... À, phải gọi là dạy dỗ.
Màn đêm phủ xuống con đường yên tĩnh an bình, một thân ảnh nhàn nhã đi
dạo, khi thì dừng chân, khi thì lại rẽ vào một ngách nhỏ, đi qua đi lại mấy
vòng. Nếu là người trong nghề thấy tình huống như vậy, tất nhiên có thể nói
được, năng lực phản trinh sát của người này đã đạt tới cảnh giới nhất định.
Nhất là dáng vẻ của cô ta vẫn như thường, không có một tia căng thẳng hay
mất tự nhiên, phảng phất việc đi dạo trên đường phải vòng vèo như vậy mới
đúng.
Không biết qua bao lâu, cô ấy đi vào một cửa hàng bán vải thô, chọn hai
xấp vải thô, rồi muốn may bộ quần áo bó sát người.
Thợ may là một vị nam nhân gần năm mươi tuổi, trên vai ông ta vắt sợi
thước dây, trong tay cầm thước gỗ, đi phía trước dẫn đường, đưa cô gái vào
hậu đường.
Sai tên tiểu nhị ra trông coi tiền đường, lại cẩn thận từng li từng tí đóng cửa
lớn hậu đường, gã thợ may lập tức trở nên cực kỳ cung kính, khom người