"Còn nữa, phái người báo cho Giam Tra Ty điều tra hết một lượt tất cả mọi
chuyện về Công Bộ Lý Viên Ngoại Lang, hắn dạy dỗ được một đứa con
như thế này hẳn cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Người ta bảo, cha
nào con nấy!"
Ngừng lời một chút, Tần Phi thản nhiên quát lớn: "Nhớ kỹ, báo cho Hình
Ngục Ty và Giam Tra Ty đây là do Tần Phi ta yêu cầu, có chuyện gì ta sẽ
chịu trách nhiệm!"
Lý Diệu đang tức muốn nổ đom đóm mắt, đột nhiên lại nghe thấy hai tiếng
Tần Phi, tức thì hồn vía lên mây. Từ trước đến giờ hắn mới chỉ nghe nói tới
Tần Phi chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ, lần này hắn cũng chỉ biết
là đi theo các binh sĩ Lang Nha tới Bắc Cương, Tần Phi là trưởng quan dẫn
đội. Khi trước Lý Viên Ngoại Lang còn cẩn thận dặn dò hắn là Tần Phi là
con cưng của Sát Sự Thính, vị trí Tổng đốc Sát Sự Thính tương lai tới tám
phần mười không thoát khỏi tay Tần Phi, khi trước Tần Phi còn hại cho
đám người Niệm Công Công, Hoa Thiên Thụ thê thảm ê chề. Hành trình
đến Bắc Cương lần này nhất định phải chịu khó vuốt đuôi hắn, nếu như có
thể đặt được chút quan hệ với Tần Phi thì tuyệt đối chỉ có lợi với Lý gia mà
thôi.
Những lời này Lý Diệu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng nhưng hắn lại suy bụng
ta ra bụng người, không sao ngờ được là việc chọn người vào đội binh sĩ
Lang Nha vốn chỉ mang tính hình thức nhưng lại đụng trúng Tần Phi ở chỗ
này... Giờ thì đúng là gây ra đại họa rồi.
Lý Diệu cũng không phải kẻ ngu, hắn phản ứng nhanh nhất có thể, hai chân
mềm nhũn ra, nặng nề quỳ xuống, dưới đầu gối hắn đất cát bắn lên tung tóe,
hắn cao giọng hô lớn: "Tần Trấn đốc, mắt Lý Diệu đúng là mù rồi, người
không biết không có tội, Lý Diệu đã đắc tội với Tần Trấn đốc, hiển nhiên
phải bồi tội với ngài rồi..."
Tần Phi thản nhiên ngồi xổm xuống, nhìn Lý Diệu sắp sửa khóc đến nơi,
khe khẽ nói: "Bồi tội? Bồi thế nào bây giờ?"
Lý Diệu suy nghĩ cực nhanh, dưới gầm trời này chưa từng có ai chê tiền cả,
chỉ cần đưa một đống bạc sáng choang đến trước mặt Tần Phi thì chẳng lẽ
hắn lại còn có thể đối xử với mình như thế này nữa hay sao? Người ta hay