bảo là, chó không cắn rác rưởi, người cần phải tặng lễ* mà. Của cải Lý gia
không thiếu, mặc dù hắn đắc tội với Tần Phi nhưng chung quy cũng chỉ là
đắc tội chứ không phải thâm cừu đại hận gì, nện một đống bạc lớn vào thì
ân oán gì mà chẳng thể cười xòa cho qua được chứ...
"Chỉ cần Trấn đốc tha cho Lý Diệu, Lý Diệu cũng hiểu được đạo làm người
mà!" Lý Diệu quỳ trên mặt đất, lồng hai ngón tay vào trong tay áo, kẹp ra
một chồng ngân phiếu, len lén dúi vào tay Tần Phi, thấp giọng nói: "Hôm
nay ra ngoài ta không mang nhiều lắm, chỉ có hơn một ngàn hai, chờ chút
nữa về nhà ta sẽ mang tới cho Tần Trấn đốc thêm năm ngàn lượng nữa."
Tần Phi cười ha hả nhận lấy ngân phiếu, đập phành phạch ở trên tay rồi nhẹ
nhàng quệt ngân phiếu lên mặt Lý Diệu một cái.
Lý Diệu không hiểu dụng ý của Tần Phi, chỉ nghĩ là hắn đã tha thứ ình nên
mừng rỡ trong lòng, vội vàng hớn hở làm ra vẻ tươi cười nhìn về phía Tần
Phi.
Tần Phi thở dài một tiếng, cầm ngân phiếu trong tay đưa cho Tùy Kiệt:
"Công khai hối lộ Đồng Tri Trấn đốc đương nhiệm của Sát Sự Thính, không
cần tra các tội khác của hắn, tội này phải xử thế nào?"
Tùy Kiệt cất cao giọng nói: "Theo luật lệ của Đại Sở, người công khai đút
lót với số tiền trên trăm lượng thì sẽ bị đánh ba trăm trượng, lưu đày ba
năm. Trên ngàn lượng sẽ bị đánh năm mươi trượng, đi lao dịch ba năm!"
"Đếm xem bao nhiêu!" Tần Phi ra lệnh.
Tùy Kiệt đếm cực nhanh: "Vừa đúng một ngàn không trăm năm mươi
lượng!"
"Ừm!" Tần Phi tóm ngay lấy cổ Lý Diệu, cười lạnh nói: "Ngươi hối lộ ta
đúng là không may rồi, tiểu gia hiện giờ cũng khá là dư dả, nếu ta cần dùng
bạc thì cho dù là mười mấy vạn lượng cũng không thành vấn đề. Mới có
một ngàn lượng, tiểu gia còn chưa để vào mắt, ngươi còn tự hại mình. Tự
cầu phúc đi!"
Lúc này Lý Diệu mới thực sự sợ mất mật, hai mắt hắn rưng rưng nước mắt,
lại một lần nữa co quắp, bấu chặt lấy bắp chân Tần Phi, ra sức kêu lớn:
"Tần Trấn đốc, ngài không thể nhử ta như vậy được... tại ngài hỏi ta nên ta
mới đưa bạc mà..."