người mù cũng có thể nhận ra được đó là tác phẩm của một danh gia, chỉ là
còn chưa kịp nhìn rõ trên đó viết gì, Tần Phi lại mơ màng chìm vào giấc
ngủ say...
Khi tỉnh lại một lần nữa, hắn lại thấy đã nằm trong căn phòng rách rưới
quen thuộc của mình. Từ giường chiếu sực lên cái mùi quen thuộc với hắn
suốt mười năm. Trong phòng đủ loại sách vứt lung tung khắp nơi, còn có
những cái bát tô đã lâu chưa rửa, Tần Phi cảm thấy mọi thứ vẫn cứ tự nhiên
như vậy.
“Cuối cùng tên tiểu tử nhà ngươi cũng tỉnh rồi.” Thành Tín mặt còn đang
sưng vù, mừng rỡ chạy tới.
“Ta ngủ bao lâu rồi?” Tần Phi lẩm bẩm.
Thành Tín vươn một bàn tay ra: “Năm ngày!”
“Không phải vậy chứ?” Tần Phi đưa tay lên gãi đầu. Hắn chống tay ngồi
dậy, chỉ thấy khắp người mệt mỏi rã rời, đầu choáng váng, não như ong lên.
Thử hỏi một người, năm ngày liền đến cả miếng nước cũng không đưa vào
người được thì còn lấy đâu ra khí lực?
“Ta nhớ là hình như ta đã đánh thằng Sở Dương tới mức ngay cả mẹ hắn
cũng chưa chắc đã nhận ra hắn. Yến Vương phủ lại không bắt ta đi chém
đầu sao?” Tần Phi kinh ngạc hỏi.
Thành Tín không biết moi đâu ra một quả táo ném cho Tần Phi: “Ngươi vừa
tỉnh lại không được ăn cơm. Ăn tạm quả táo này cho đỡ xót ruột. Sở Dương
bị đánh thành cái gì ta cũng không rõ. Chỉ là mấy ngày qua cũng lắm trò
vui.”
Tần Phi gặm từng miếng táo nghe Thành Tín rủ rỉ kể như rót mật vào tai.
Ngày đó sau khi đánh cho Sở Dương bị thương, hắn cũng bị ngất đi. Dịch
Tiểu Uyển nói muốn đưa hắn đi chữa thương, một ngày sau sẽ đưa hắn trở
về.
Trải qua mấy ngày vừa rồi, Thành Tín nơm nớp lo âu phòng bị. Hắn sợ đột
nhiên lại xuất hiện một đội tuần kiểm hoặc một toán quân tới bắt hai người
đi. Hắn cũng đã thu thập xong đồ ăn, đang chuẩn bị cõng Tần Phi chuồn đi
nơi khác!