Không ngờ được là, Mã Trấn sở ở Sở Tuần kiểm Phố chợ lại mang theo giỏ
hoa quả tới đây, tỏ vẻ thân thiết an ủi, cũng uyển chuyển truyền đạt lại ý tứ
của bên trên – lần này là do Sở Dương chủ động khơi mào quyết đấu nên bị
đánh cho trọng thương cũng là gieo gió gặt bão. Tần Phi hoàn toàn không
phải chịu trách nhiệm. Trước khi đi còn lưu lại một bức thư ủy nhiệm, trong
đó nói Phân sở ở phía Nam thành biết được Tần Phi có võ lực hơn người,
nếu để mai một ở Sở Tuần kiểm nho nhỏ, thật sự đáng tiếc nên đặc biệt có ý
muốn điều hắn đến Hình Án Xử ở phía Nam thành.
Sau đó, Dịch Tiểu Uyển cũng đến thăm Tần Phi, còn tự mình bón cho Tần
Phi đang nửa tỉnh nửa mê một chén nước. Nàng để lại hai đĩnh bạc lớn rồi
dặn dò Thành Tín chiếu cố Tần Phi cho tốt sau đó cũng nhẹ nhàng rời đi.
Về phần láng giềng ở Phố chợ đến thăm hỏi an ủi cũng không cần phải liệt
kê từng người một làm gì.
“Tà môn (Thật là lạ lùng)!” Tần Phi ăn xong quả táo. Hắn đói bụng đến
mức chén cả hạt táo, lau miệng rồi nói: “Thế tử của Yến Vương bị ta đánh
một trận như vậy mà coi như không có gì sao? Lại nói đến giờ ta còn không
biết tại sao có thể thắng được hắn nữa...Lúc ấy bị hắn đánh một chưởng chỉ
cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, không tiết được ra hết cũng không
được thoải mái.”
Thành Tín bỗng dưng trở nên trầm mặc, lại lấy ra một quả táo khác ném
cho Tần Phi. Hắn đứng dậy đi ra đến cửa, tựa vào cửa, lẩm bẩm nói: “Dịch
Tuần đốc nói, trong khí hải của ngươi có một cái phong ấn, nó hạn chế công
lực của ngươi. Thật ra ngươi đã sớm là một cao thủ cực phẩm đỉnh, chỉ là
do phong ấn nên biểu hiện ra bên ngoài chỉ là trên lục phẩm, không khác
biệt là mấy so với cái thứ củi mục như ta.”
“Nói thật, khi vừa mới nghe được tin này trong lòng ta cũng cảm thấy có
chút không thoải mái.” Thành Tín thở dài nói: “Chúng ta đều là đứa nhỏ
được mẹ nuôi nhặt về nhưng ngươi là thiên tài còn ta thì không phải. Lão sư
có lẽ là bởi vì sợ ta ghen tỵ với ngươi nên mới bố trí phong ấn ở khí hải của
ngươi để hai ta thoạt nhìn không khác gì nhau cả a.”
“Ta...” Tần Phi đang muốn mở miệng, Thành Tín đã phất phất tay ngắt lời
Tần Phi rồi nói tiếp: “Sau đó ta cũng nghĩ thông suốt rồi. Hai ta một đời này