mại và co dãn, một đôi tay nhỏ bén chậm rãi đặt lên huyệt thái dương, nhẹ
nhàng xoa xoa.
"Ta nghe người ta trời sinh đã có những thiên phú khác nhau. Hà Khôn, đây
cũng là lần đầu tiên đến Yến Đô nhưng sao ngươi có thể tìm được một nơi
nhe thế này vậy?" Tần Phi líu lưỡi nói: "Chỉ sợ ngươi cũng chẳng thua gì
người địa phương đấy!"
Hà Khôn là người thẳng như ruột ngựa, cười hì hì: "Trấn đốc đại nhân,
không phải nói ngoa chứ dù Hà Khôn ta đến một nơi xa lạ, chỉ cần đi vài
vòng là lập tức nắm được đường nào có đồ nhậu ngon, nơi nào có giai nhân
tuyệt sắc. Đời người chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, nếu không tận hưởng lạc
thú trước mắt, cả ngày chỉ cắm đầu cắm cổ vào sách vở, hoặc là vung đao
múa kiếm thì còn gì là thú vị nữa."
Nói đến đây, vẻ mặt Hà Khôn có chút phiền muộn: "Đời này dù có cố gắng
hơn nữa, chỉ sợ ta cũng không thể trở thành quan to như cha ta. Đọc sách...
ta vừa nhìn thấy sách vở là đau cả đầu, đương nhiên những loại sách như
tiểu thuyết phong nguyệt (DG: Tự hiểu) thì ta vẫn có thể kiên trì mà đọc;
còn tập võ... ta chẳng hợp với nó. Dù sao thì trong nhà cũng có nhiều tiền,
tốt xấu gì cũng có thể tìm cho ta vài tên bảo vệ, cứ vậy là được rồi."
Tần Phi thản nhiên nói: "Biết tự hài lòng cũng không hẳn là việc xấu."
"Đúng vậy đúng vậy!" Hà Khôn lập tức đứng dậy vội vàng nói: "Sẵn nói
luôn, trấn đốc đại nhân, nếu phải xuất phải đi thảo nguyên đánh Man tử, ty
chức muốn xin nghỉ ốm, ở lại Yến Đô tĩnh dưỡng là được rồi."
"Không được, ta đã biết rồi, ngươi dùng mũi mình là lập tức biết nơi nào có
giai nhân tuyệt sắc. Khi đến thảo nguyên, ta cần ngươi làm quân tiên phong,
dùng mũi của ngươi để tìm nơi đám Man tử trốn cho ta." Tần Phi mặt
không hề thay đổi, nói.
Hà Khôn vừa nghe vậy, cả ngươi còn đang ngâm trong nước ấm nhưng vẫn
bất giác cảm thấy lạnh cả người, da gà nổi toàn thân, run rẩy: "Trấn đốc đại
nhân, ngài đang nói chơi đúng không?"
"Tần Phi tuyệt đối không nói lời xằng bậy!"
Tần Phi xoay đầu nhìn khuôn mặt đã sắp trắng bệch của Hà Khôn, mỉm
cười nói: "Câu vừa rồi là ngoại lệ!"