đến.
Sau một lúc lâu, cửa phòng cuối cùng cũng khẽ vang lên, Sở Dương ngẩng
đầu lên nhìn, sắc mặt lập tức sững sờ như thiết.
Hắn vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt kia, tuy khi đó hắn chỉ mới có tám chín tuổi
nhưng vẫn lưu lại trong kí ức. Hơn nữa lúc ấy đối phương là một vị đại
tướng uy chấn Bắc Cương, thường xuyên ra vào phủ Yến vương. Thân là
thế tử của Yến vương, hắn vô cùng quen thuộc với gương mặt uy phong khí
phách này. Chẳng bao lâu sau, hắn chẳng biết vì nguyên nhân gì mà phụ
thân lại nhịn đau từ bỏ những thứ mình yêu thích (1), hạ lệnh giết chết
người nọ. về sau hắn dần dần trưởng thành, cuối cùng cũng hiểu được ý đồ
riêng của phụ thân, thậm chí còn âm thầm thề rằng sau khi mình chấp
chưởng một phương, nếu gặp phải tình huống như vậy thì nhất định sẽ
không chút do dự giết chết hắn.
Chỉ có điều đã nhiều nảm như vậy trôi qua, Sở Dương cũng dần dần quên
mất người này, nhưng không ngờ hôm nay gương mặt này lại xuất hiện
trước mặt mình một lần nữa.
"Lí Hổ Nô..." Giọng Sở Dương run rẩy.
Lí Hổ Nô thản nhiên đáp lại: "Không ngờ thế tử vẫn còn nhớ rõ ta, thật hân
hạnh. Còn nhớ hơn mười năm trước, lúc thế tử vẫn còn nhỏ, ta từng đưa thế
tử đi cưỡi ngựa săn thú..."
Tần Phi thong thả đi từ cửa vào, nhẹ giọng: "Gặp lại cố nhân, thông thường
đều có rất nhiều cảm xúc. Thế tử có thể nhớ rõ Lí tổng binh, quả thật là
không dễ. Có điều ta nghĩ bất kể thế tử đến đây để gặp ta hay gặp Lí tổng
binh thì tâm tình chắc cũng không được tốt lắm."
Sờ Dương thu liễm tâm thần, nghiêm trang chắp tay nói: "Tần trấn đốc lặn
lội đường xa từ Đông Đô đến Bắc Cương để quân mã Đại Sờ thí nghiệm vũ
khí, Sờ Dương đương nhiên phải tận tình địa chủ, vì Tần trấn đốc mà tổ
chức một bữa tiệc tẩy trần. Có điều mấy ngày vừa rồi chính vụ, quân vụ của
Bắc Cương quá bận rộn, rắt nhiều người không thể dứt ra được để nghênh
đón, nếu có chỗ that lễ thì mong Tần trấn đốc lượng thứ."
Trái với thái độ thường ngày, Sở Dương đã tự hạ thắp tư thái, điều này
khiến Tần Phi cảm thấy có chút kinh ngạc.