"Gần đây thân thể của Sở Dương không tốt, phải ở nhà điều tức. Về phần
Thời phó tướng..."
Yến vương chưa nói xong, Tần Phi đã chen vào: "Yến vương, dù sao thì
Thời phó tướng chỉ là phó tướng, cũng chẳng phải là chủ tướng của trấn thứ
tám, hắn đi theo ta hẳn là không có vấn đề gì chứ? Hơn nữa nếu thật sự xảy
ra chuyện gì ngoài ý muốn, Thời phó tướng vì nước hi sinh thân mình, Yến
vương cùng lắm cũng chỉ bớt đi một vị phó tướng mà thôi, trong các trấn
của Bắc Cương bèo bèo cũng có vài chục vị phó tướng, chắc Yến vương
không thiếu cái này đâu nhỉ..."
Vẻ mặt Thời Hưng Lưu gần như tái mét, hắn đã nhiều lần hại người nhưng
chưa từng bị hại thảm như vậy.
"Tần Phi, ngươi đừng nên quá phận. Thí nghiệm vũ khí vốn là việc của
Lang Nha quân các ngươi, binh mã Bắc Cương chỉ phối hợp mà thôi. Ta
thân là phó tướng, trong tay có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý, sao
có thể cùng đến thảo nguyên với các ngươi?" Thời Lưu Hưng phẫn nộ trách
mắng.
Tần Phi nhún vai: "Chẳng qua chỉ là mời ngươi đi, ngươi cần gì phải phản
ứng mạnh vậy? Chẳng lẽ ngươi biết đường đến thảo nguyên là tử lộ?"
Thời Hưng Lưu lạnh lùng trừng mắt với Tần Phi, không thèm nói gì nữa.
"Tần trấn đốc, ngươi quá đa nghi rồi!" Yến vương thản nhiên nói: "Tuổi còn
trẻ mà đã có nhiều nghi ngờ như vậy cũng không phải là đạo làm người!"
"Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người không thể không!"
Tần Phi nhẹ nhàng ném lại một câu, tay áo phấp phới cuốn lại tấm bản đồ
trên mặt đất, trong nháy mắt đã ra đến ngoài cửa: "Bản đồ không tồi, ta xin
nhận. Về phần sự phối hợp của quân mã Bắc Cương, Tần Phi không dám hy
vọng xa vời, mà hy vọng xa vời cũng chẳng có nổi."
Phồn Đóa Nhi và Tùy Kiệt sửng sốt. Hai người không ngờ Tần Phi lại
không nể tình như vậy, có điều hắn đã muốn rời khỏi đó thì hai người cũng
chỉ có thể thi lễ mà đi theo.
Yến vương chăm chú dõi theo bóng dáng dần khuất của Tần Phi, đột nhiên
nở một nụ cười nhạt, phất tay ra hiệu cho chúng tướng lui ra.