Sau một lát, Lưu Nhâm Trọng và Sở Dương xuất hiện từ phía sau tấm bình
phong. Lúc này Lưu Nhâm Trọng đã không còn thần thái của Bắc Cương đệ
nhất nhân, hắn quấn tay kít mít trong tay áo như không muốn bị ai nhìn
thấy. Đối với Lưu Nhâm Trọng, việc bị Tần Phi và Lí Hổ Nô tính kế là điều
nhục nhã nhất trong đời, hắn có thể bại dưới tay Bàng Chân nhưng đó là
thất bại đường đường chính chính, là do bản lĩnh không bằng người ta. Mà
lần này rõ ràng thực lực của Tần Phi còn kém xa hắn, ai ngờ chỉ bằng một
đạo kiếm ý đại tông sư đã buộc hắn phải chống đỡ một đòn của Lí Hổ Nô.
Năm đó Lí Hổ Nô uy chấn Bắc Cương, công phu của hắn há lại là thứ được
thổi phồng? Một côn kia của hắn tuy chưa thể khiến Lưu Nhâm Trọng té
ngã nhưng cũng đã làm khí huyết hắn sôi trào, đến giờ chân khí vẫn chưa
thông suốt. Mà một kiếm của Tần Phi lại càng đáng hận hơn, một kiếm đoạt
thiên địa sinh cơ, khiến cho Lưu Nhâm Trọng phải bó tay toàn tập, hơn nữa
còn khiến hắn nhớ lại ký ức về một kích vô cùng khủng bố của Thủy Tình
Không.
"Rốt cuộc Tần Phi và Thủy Tình Không có quan hệ gì?" Yến vương nhíu
mày: "Mọi người đều biết phía sau Tần Phi nhất định có một vị đại tông sư
chống lưng, có người nói là Tôn Hạc, hiện giờ xem ra Thủy Tình Không
chưa chắc đã không có khả năng."
Lưu Nhâm Trọng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ta đã từng tận mắt chứng kiến uy
lực một kiếm kia của Thủy Tình Không, một khi hắn xuất kiếm, trong nháy
mắt sẽ cướp đoạt toàn bộ sinh cơ trong phạm vi trăm trượng. Dưới kiếm của
Thủy Tình Không, vị cao thủ kia cũng chẳng thể chống đỡ được quá hai lần
hít thở. Tần Phi vẫn chưa đủ công lực, nếu hắn có cảnh giới tông sư rồi sử
một kiếm này, chỉ sợ vết thương của ta còn nặng hơn nhiều."
"Quan hệ giữa Tần Phi và Thủy Tình Không tạm thời chưa thể kết luận,
không bằng gia tăng sự theo dõi đối với Tần Phi, xem xem sau khi tiến vào
thảo nguyên hắn sẽ tiếp cận Man tộc hay Ma tộc."
Yến vương trầm ngâm: "Được, đây mới là lần đầu tiên ta gặp Tần Phi, tiểu
tử này gây cho ta ấn tượng vô cùng thú vị. Hắn không hề sợ hãi, cũng chẳng
ngán âm mưu quỷ kế gì. Hắn không nể mặt ta thì cũng chẳng nể mặt toàn
bộ Bắc Cương quân. Tần Phi ở lại Bắc Cương, Sát Sự thính sẽ giao cho hắn