trấn thứ tám xảy ra sơ suất gì thì thân là tướng lĩnh, hắn không thể
thoát được trách nhiệm lãnh đạo.
"Yến vương, Ma tộc là kẻ giảo hoạt tàn nhẫn, hành vi của bọn chúng
không thể xét theo lẽ thường. Nếu Thác Bạt Hoằng chỉ huy ba vạn đại
quân đến đọ sức với Bắc Cương quân của chúng ta, chúng ta cũng
không ngại đánh phủ đầu hắn để ra oai. Ngay đầu xuân đã có thể áp
chế nhuệ khí của hắn thì có thể giữ được sự bình an cho biên giới suốt
cả năm." Thời Hưng Lưu bước ra phía trước, trầm giọng nói: "Mạt
tướng cảm thấy không bằng triệu tậm quân mã tám trấn dồn sức đánh
phủ đầu, nếu chúng ta may mắn không chừng còn có thể bắt sống được
Thác Bạt Hoằng."
Yến vương chậm rãi lắc đầu: "Bổn vương đánh giặc chưa bao giờ dựa
vào may mắn. Chúng ta nên giữ bình tĩnh rồi sau đó mới động! Điều
động quan binh tám trấn, tổng số lên đến bảy vạn người, chúng ta
hành quân đánh trận khác với Ma tộc, trước hết phải tính toán đến
việc hậu cần tiếp tế quân nhu, trước sau điều động nhân thủ vượt quá
mười lăm vạn. Nếu vội vàng động viên dễ khiến cho Ma tộc có đề
phòng, đây là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau. Nếm mùi thất
bại, vậy..."
Yến vương cũng không tiếp tục nói nhưng chư tướng đều hiểu ý tứ của
hắn. Mấy năm gần đây, Ma tộc và Bắc Cương rất ít khi bùng nổ đại
chiến quy mô lớn, thông thường đều là ngươi mang ra mấy trăm ngàn
nhân mã, ta cũng bỏ ra xấp xỉ số đó, hai bên ồn ào huyên náo một
phen. Vì Thác Bạt Hoằng muốn bảo tồn thực lực để nhanh chóng tiêu
diệt người huynh đệ ruột thịt của hắn là Thác Bạt Liệt, vì vậy hắn
không muốn tiêu hao thực lực trên người Bắc Cương quân. Còn Yến
vương thì càng không muốn bị tiêu hao quân đội, dã tâm của hắn
người qua đường cũng đều biết, một khi Bắc Cương xuất hiện chiến
tranh với quy mô lớn, Sở đế sẽ vô cùng sung sướng gương mắt nhìn
Thác Bạt Hoằng, Thác Bạt Liệt tiêu diệt hơn phân nửa quân lực của
Yến vương. Nói như vậy, Bắc Cương quân sẽ không còn là mối uy hiếp
đối với triều đình nữa!