Yến vương hắn chưa bao giờ phải tỏ ra yếu thế như vậy. Có điều thế
cục triều đình hiện giờ khá phức tạp, Thất công chúa của Ngô quốc
đến Đông Ngô để đính hôn với thái tử, Tần Phi thì mang người đến
Bắc Cương, đây hoàn toàn là tín hiệu cho thấy triều đình đang chuẩn
bị động thủ với Bắc Cương. Nhưng trong thời điểm mấu chốt này Thác
Bạt Hoằng lại khư khư chọc một tay vào, điều này thật sự khiến lửa
giận trong lòng Yến vương không thể không bùng cháy, gần như đã
không thể kìm nén được nữa.
"Nếu Thác Bạt Hoằng dám tiến sâu vào Bắc Cương, há nào chúng ta
lại không cho hắn biết tay?" Yến vương cũng không quay đầu lại nhìn
bộ hạ mà tiếp tục quan sát tấm bản đồ kia, lạnh lùng quát: "Ta vẫn
còn nhớ lần đầu tiên bổn vương đến Bắc Cương hai mươi năm trước.
Lúc ấy cục diện Bắc Cương vô cùng thê thảm, quân đội Ma tộc như
vào chỗ không người, đôi khi chỉ mục chục tên lính Ma tộc đã có thể
dọa mấy trăm quan quân Bắc Cương loạn đến mức gà bay chó chạy,
không một ai dám nghênh chiến!"
"Ở thời điểm đó, Bắc Cương quân như người sợ ma, chỉ cần nghe đồn
quân đội Ma tộc sắp đến là vô số quan binh lập tức nhân lúc trời tối
mà chạy trốn, trên đường hành quân thì lấy có đi tiểu, sau đó đi mất
tăm mất dạng không trở về nữa, chuyện này kể cả ngày cũng chẳng
hết. Quân đội không có lòng tự tin chiến đấu với Ma tộc, dân chúng
vừa nghe tin Ma tộc đến là bỏ nhà bỏ cửa chạy trốn nơi chân trời góc
biển."
"Cái gì đã thay đổi mọi thứ?" Yến vương trầm giọng nói: "Chính là
bổn vương, ta dùng ba nghìn thân binh của mình làm cơ sở, mỗi lần
chiến đấu đều anh dũng giết địch, năm lần dẫn đại quân xâm nhập
thảo nguyên, vô luận là Man tộc hay Ma tộc, bổn vương đều xung
phong đi đầu, giết địch vô số. Sau nhiều trận chiến, Bắc Cương quân từ
từ lấy lại lòng tin. Về sau, chỉ cần Ma tộc dám đến đây, Bắc Cương
quân đều cảm thấy bọn chúng mang quân công đến ình! Không còn
quan binh nào muốn đào ngũ, không còn người nào sợ hãi Ma tộc nữa.
Khi dân chúng nghe nói Ma tộc sắp đến, chỉ cần thấy Bắc Cương quân