vẻ vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt. Đại hãn giơ ngọn hồng kỳ giữa
quân lên, ra hiệu cho đội quân đến đây...
Một tên tướng lĩnh thương tích đầy mình xoay người xuống ngựa, quỳ
sát trước mặt Thác Bạt Hoằng, xấu hổ nói: "Khả hãn, ta đã phụ lòng
tín nhiệm của người, đội quân vạn người của ta đã bị Yến vương Bắc
Cương đích thân dẫn quân đột kích, đánh cho quân lính tan rã, ta chỉ
gom lại được khoảng hai ba nghìn tàn quân, liền hỏa tốc đến đây tiếp
viện..."
"Hỗn đản, sao ngươi không chết? Sao không chết luôn đi?" Thác Bạt
Hoằng hổn hển chỉ vào mũi hắn mà mắng: "Sở Minh có bao nhiêu
nhân mã?"
"Không biết, không đếm được, phỏng chừng có khoảng mười vạn!" Vị
Vạn phu trưởng kia nói với vẻ mặt như đưa đám.
Thác Bạt Hoằng đặt yêu đao lên cổ hắn, lạnh lùng quát: "Đừng tự dát
vàng lên mặt, Sở Minh đích thân đánh ngươi cần đến mười vạn đại
quân? Còn để chạy thoát ba nghìn người các ngươi?"
"Ít nhất năm sáu vạn!" Vạn phu trưởng khàn giọng kêu lên.
"Ta nghĩ không bằng ngươi để đầu lại làm bồn cầu cho ta..." Thác Bạt
Hoằng cười lạnh nói.
"Hình như... Cũng có một hai vạn!"
Thác Bạt Hoằng không kiên nhẫn được nữa, quát lên: "Kéo ra ngoài
chém!"
Vạn phu trưởng quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy cẳng chân của Thác Bạt
Hoằng, nức nở: "Có năm nghìn người..."
Thác Bạt Hoằng thở dài chán nản, cũng lười mắng hắn tiếp. Trong
năm nghìn người này có chia quân ra nữa hay không cũng khó nói,
nhưng việc Sở Minh dùng năm nghìn người tiêu diệt đại quân vạn
người, khiến ột tên Vạn phu trưởng chỉ có thể mang theo ba nghìn liều
mạng chạy trốn đã là một chiến tích vô cùng vang dội rồi. Thác Bạt
Hoằng đã nhiều lần giao chiến với Yến vương trên thảo nguyên, biết rõ
sự lợi hại của Yến vương, các đại tướng dưới trướng hắn không phải là
đối thủ của Yến vương, chỉ có thể dùng ưu thế nhân số để áp chế đối