Cũng không biết Phồn Đóa Nhi và hai mươi chiến sĩ Lang Nha đã lặp
đi lặp lại việc đổi Nỗ tiễn giáp, đổi kíp nổ bao nhiêu lần, hiện giờ có
nhắm mắt lại nhóm bọn họ cũng có thể nhanh chóng hoàn thành công
việc của mình, Thân vệ doanh cứ tới gần hai mươi bước thì lại bị một
cơn mưa tên phủ xuống chặn đầu. Uy lực của mũi tên do nỗ bắn ra
hoàn toàn không phải thứ mà khôi giáp của bọn hắn có thể ngăn cản,
rất nhiều người, gồm cả người và ngựa ngã lăn lóc trên mặt đất, cho dù
bọn họ không chết thì cũng bị chiến mã phía sau chen chúc đến giẫm
đạp thành một đống thịt.
Loan Hồn Nhân kích động quỳ gối trước mặt Thác Bạt Hoằng, hai tay
ôm lấy bàn chân trần hôi thối của Thác Bạt Hoằng, cao giọng ca ngợi:
"Khả hãn có thiên thần che chở, người trên sườn núi đang giúp chúng
ta đánh Bắc Cương quân đây mà!"
Thác Bạt Hoằng giơ chân lên cho hắn một cước, giận dữ nói: "Ngươi
điên rồi à? Bọn họ vừa mới giết chết ba trăm dũng sĩ của ta, ta không
quan tâm bọn chúng có đánh nhau với Bắc Cương quân hay không, ta
chỉ muốn mạng của bọn chúng!"
Thác Bạt Hoằng thở phì phò, đứng trên xe quan sát xung quanh, một
đội quân hai vạn người khác của hắn cách nơi này không xa, chỉ cần
trì hoãn một chút là bọn họ nhất định có thể đuổi tới. Có điều trấn thứ
nhất muốn nuốt sống cả đoàn quân vạn người sao? Thật nực cười, cho
dù là một vạn con dê chạy loạn trên thảo nguyên thì cũng phải mất
một ngày một đêm, huống chi đây còn là một vạn người sống?
Đội bảo vệ Thác Bạt Hoằng có ba ngàn người, vì vậy hắn không hề lo
lắng cho sự an toàn của mình. Ngoài ra, ở khoảng cách này thì dù là
cường cung ngạnh nỗ cũng không thể làm hại đến hắn, trong tình
huống yên tâm thoải mái, Thác Bạt Hoằng bắt đầu tính toán sau khi
viện quân của mình đến thì sẽ xử lý đám nhà quê Bắc Cương chết tiệt
này như thế nào.
Phía xa bụi đất cuốn lên, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Thác Bạt
Hoằng đưa mắt nhìn lại, quả nhiên là cờ hiệu của người mình, lúc này