Chiến mã cất vó phi nhanh cuốn theo sát ý ngập trời, đã có vô số vong
hồn đã từng ngã xuống dưới thanh đao của Thân Vệ Doanh, nên chỉ
mới xuất động đè ép mạnh mẽ chúng nhân.
Hạ Lộc Hồi luống cuống tay chân quát: "Mau lui lại, mau lui lại!"
Hắn không phải dạng ngu xuẩn, sau khi quân mình tổn thất mấy trăm
người thì đã không còn là đối thủ ngang hàng trong mắt đội quân
Thân Vệ doanh năm trăm người. Đối phương khí thế mạnh mẽ, còn sĩ
khí bên mình uể oải, nếu như không lập tức rời đi thì dưới một kích
của Thân Vệ doanh, cho dù Hạ Lộc Hội bảo vệ dược tính mạng cũng sẽ
biến thành tướng không binh.
Chiến sĩ ma tộc thối lui như triều rút, giúp Thân Vệ Doanh thuận lợi
mở ra một con đường hướng lên sườn đồi.
Hà Khôn từ trong lùm cây nhổm dậy, mừng rỡ nhìn Thân Vệ Doanh
đang tiến lại gần, nói run run: "Tổng trấn đại nhân, chúng ta được
cứu rồi, đây là đại quân Sở..."
Tần Phi cắn chặt răng, cơ mặt căng cứng. Hắn nhô người lên, từ từ
phun ra một chữ: "Đánh!"
"Không phải chứ?" Hà Khôn hoảng sợ nhìn Tần Phi: "Người một nhà
mà cũng đánh sao?"
Phồn Đóa Nhi cũng nhìn về phía Tần Phi, Tần Phi liền giải thích: "Bọn
họ thấy Ma tộc thối lui mà vẫn không đưa ra cờ hiệu báo sẽ lên núi,
đồng thời chiến sĩ của bọn họ càng tới gần thì chiến ý càng dày đặc,
trường đao lúc này cũng đã giơ lên, rõ ràng muốn lên núi giết người.
quân Bắc cương cũng giống như Ma tộc, đều muốn chúng ta chết tại
đây."
Hà Khôn hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất. Thiên quân vạn mã đang giao
phong, vậy mà hai bên đều muốn Lang nha bộ đội chết. Đội này đúng
là kết thù hận nhiều quá đi!
"Bắn!" Phồn Đóa Nhi không có ý kiến gì khác, rõ ràng Tần Phi đã
nhận định được thế cục, vì đều là quân của Sát Sự Thính nên cho dù
Tần Phi sai thì nhất định nàng vẫn sẽ ủng hộ. Đây chính là nguyên
nhân làm cho Sát Sự Thính dù không quỵ lụy ai nhưng vẫn đứng vững