Hạ Lộc Hội nghĩ lại muốn chạy, nhưng nhìn lại thấy mấy trăm kỵ binh
Bắc cương đang liều chết xông về phía mình, hắn cũng coi như là dày
dạn sa trường, biết rõ rằng bây giờ tuyệt đối không thể lùi về, dứt
khoát kẻ địch phía sau sẽ liều mạng, liền lạnh lùng hô: "Các con, bất
kể trên sườn núi có bao nhiêu cường nỏ, chỉ cần chúng ta xông qua
tầm bắn là mấy tên Bắc cương nhà quê kia mất mạng dưới đao thôi.
Thần linh phù hộ, Khả Hãn che chở! Đao thương bất nhập..."
Chiến sĩ Ma tộc cùng hô lên "Đao thương bất nhập" rồi bắt đầu vọt
nhanh về phía sườn đồi. Thế nhưng, khi đến chân đồi, bọn hắn nhanh
chóng ném lại gầm trăm cỗ thi thể rồi rút lui.
"Thiên phu trưởng đại nhân, hình như chúng ta hô sai rồi, đúng ra
phải hô...mũi tên bất nhập chứ?" Thân binh thấy cả thần linh lẫn Khả
Hãn đều không thể bảo hộ, hắn không dám nghi ngờ Khả Hãn, đành
phải thiện ý nhắc nhở Hạ Lộc Hội, thứ dùng trên sườn đồi là mũi tên.
Mặt Hạ Lộc Hội hơi đổ lên, giơ cao trường đao trong tay, hô lớn: "Mũi
tên bất nhập!"
"Mũi tên bất nhập!" Lần công kích thứ ba trong khẩu hiệu hào hùng
của Ma tộc vẫn bỏ lại mấy chục cổ thi thể như cũ....
Bất kể là Du Long hay là Thác Bạt Hoằng và Loan Hồn Nhi cũng đã
chú ý tới chiến sự khác thường xảy ra ở sườn đồi này.
Trong lòng Du Long biết rõ rằng lần xuất hành này của Bắc cương
quân, đồng loạt trang bị nhẹ nhàng, kèm theo lương khô cho bảy ngày,
đúng là tìm đường sống trong cõi chết, quyết tâm đánh một trận đạp
tan đối thủ, sau đó trong vòng ba ngày truy kích sẽ mở rộng kết quả
chiến đấu đến mức lớn nhất. Vì thế bọn hắn không có khả năng mang
theo Tam Liên Trường Nỏ cồng kềnh được...
Không nghi ngờ chút nào, chắc chắn chỉ có Lang Nha quân có mang
theo vô số rượu lâu năm, chăn lông, thịt khô mới có thể thực hiện việc
đánh lén lần này.
Du Long lẳng lặng quét mắt lên sườn đồi kia, trong đầu hồi tưởng lại
lời căn dặn của Yến vương: Trong lúc hỗn chiến, nếu gặp được đội