chọc thủng đội quân hàng ngàn người của Hạ Lộc Hội, thậm chí âm
thanh "Vút vút" liên tục của nỏ còn át cả tiếng hô quát của huyết chiến
đằng xa, chỉ trong giây lát, đã có mấy trăm cây nỏ lướt đi, trong đội có
gần ngàn người chết ngựa đổ...
"Thay thế nỏ tiễn, thay thế kíp nổ!" Phồn Đóa Nhi vừa tự sửa sang lại
nỏ cơ của mình, vừa cao giọng hạ lệnh.
Hạ Lộc Hồi hoảng sợ nhìn sườn đồi, hắn vốn cho rằng đó là một sườn
đồi không người, nhưng ngay thời điểm tiếp cận lại gặp phải mưa tên
bắn đến, càng làm cho hắn hoảng sợ đó là đối phương dùng nỏ chứ
không phải mũi tên bình thường. Thuộc hạ của hắn tuy mặc áo da dày,
một số kỵ binh còn có áo giáp, nhưng dưới sự dày xéo của của trường
nỏ lại dẹp lép như giấy...
Đội thiết kỵ Ma tộc vừa rồi còn dũng mãnh vô cùng đã trở thành cô
hồn trên thảo nguyên!
Là một tên tướng chỉ biết có một, mười, một ngàn, một vạn, chứ chưa
từng trải qua bất kỳ một trường lớp nào về toán nên mỗi khi tính toán
hắn hoàn toàn phải nhờ đến các đầu ngón tay ngón chân, nếu của hắn
không đủ dùng thì các thân binh bên cạnh hắn lập tức xòe tay, cởi giày
để Hạ Lộc bắt đầu tính cho dễ dàng.
"Trong nháy mắt bắn ra hơn hai trăm phát tiễn nỏ... Liên nỏ mạnh
nhất của Bắc cương quân là Tam Liên, như vậy tức là... Để ta đếm một
chút, ba cái, ba cái..." Hạ Lộc Hội dốc hết sức, đếm hết ngón tay và
ngón chân thối của hơn mười tên thân binh, rốt cục đưa ra được kết
luận: "Có ít nhất bảy, tám chục cái Tam Liên nỏ mai phục trên sườn
đồi!"
Hắn hoảng sợ thở hắt ra, mờ mịt bất lực nhìn sườn đồi: "Trên đồi có
bao nhiêu người vậy đây?"
Sau khi thay tên, Phồn Đóa Nhi vẫn duy trì dáng vẻ trầm tĩnh, gió nhẹ
vuốt lên hàng tóc mai bóng mượt của nàng, rồi lướt qua gương mặt
trắng ngần, vài sợi tóc đen nhánh bám lên trên mũi tên, tung bay trong
gió.