viện binh. Mà đội quân của Yến Vương và đội quân của Đệ bát trấn
vẫn chưa thấy bóng dáng. Du Long không hề sợ hãi, hắn tin tưởng
rằng tuy bây giờ chưa có ở đây, nhưng Yến vương sẽ xuất hiện vào thời
cơ thỏa đáng nhất để nhẹ nhàng đè bẹp quân Ma tộc.
Tác chiến trên thảo nguyên sợ nhất là bị vỡ đội hình, một khi đội hình
bị sụp đổ, bên kia sẽ bám đuôi đuổi giết, bình thường có thể giết cho
quân địch không còn mảnh giáp, thảo nguyên mênh mông bát ngát, gò
đất rộng lớn, bên chạy trốn có muốn đoạn hậu cũng rất khó khăn.
Ánh mắt của Du Long rơi trên đội quân ngàn người của Hạ Lộc Hội,
hàng trăm hàng ngàn kỵ binh Ma tộc đang điên cuồng lao tới một cái
sườn đồi nhỏ, đó là cao điểm duy nhất ở đây, có thể giúp quan sát từ
trên cao xuống nên là một ưu thế cực lớn đối với kỵ binh.
Đôi mày rậm của Du Long khẽ nhíu lại, trầm giọng ra lệnh: "Cử tám
trăm người lên chiếm cứ sườn đồi."
Bốn ngàn quân kỳ phấp phới trong đội dự bị, một đội thiết kỵ lao ra
nhanh như chớp giật, phóng đến sườn đồi lẻ loi trơ trọi kia.
Dưới sườn núi, khuôn mặt dữ tợn của chiến sĩ Ma tộc càng ngày càng
áp sát, hai chân bọn Hà Khôn run lên, áp vào trên mặt cỏ, thở cũng
không dám thở mạnh. Có kẻ nhát gan dùng dao rạch ngón tay, lấy máu
tươi bôi lên mặt, sẵn sàng nằm im giả chết.
Khiến cho Tần Phi hết sức ca ngợi chính là Phồn Đóa Nhi, tuy là phận
gái, lại là lần đầu lâm trận, nhưng không ngờ nàng xử sự bình tĩnh như
thế. Có lẽ các thiên tài của mỗi khu vực đều thế, bọn họ chỉ chăm chú
vào thế giới của mình mà thôi. Hôm nay, trong lòng Phồn Đóa Nhi chỉ
quan tâm đến việc nỏ cơ trong tay nàng có thể phát ra bao nhiêu uy
lực, chẳng hề băn khoản về chuyện mình có phải chôn thân nơi này
hay không. Chết, nếu như thế mà có thể để lại máy bắn nỏ có uy lực
mạnh mẽ cho quân đội, thì cái chết của mình cũng có giá trị, tương lai
sử sách sẽ nhớ tới nàng như số một.
Phồn Đóa Nhi đột nhiên đứng thẳng dậy, quát to: "Bắn!"
Đá lửa liền đánh vào nhau, kíp nổ bị tia lửa điên cuồng cắn nuốt, ngay
sau đó, nỏ tiễn từ trên trời phóng xuống dày đặc với thế không thể cản,