Tần Phi trừng hai mắt, bỗng nhiên vỗ tay cười nói:
- Cũng tốt, mang theo một vị Đại tông sư trở lại Đông đô, trên đường
đi cũng không lo Yến vương phái người tới giết ta. Khi chưa tìm được
Ngụy Bính Dần, ngươi còn phải bảo vệ cho ta. Lão sư phụ chết tiệt của
ta tuy có tu vi cao, nhưng ông ta rất ít ở bên cạnh ta, cho tới bây giờ
chưa từng giúp ta bắt nạt kẻ khác. Dịch Tổng đốc tuy để mắt tới ta,
nhưng hắn quyền cao chức trọng, thân phận đặc thù, cũng không có
khả năng ra mặt giúp ta. Nhưng Võ Tôn các hạ lại khác... Ít nhất trước
khi tìm được Ngụy Bính Dần, người khác động đến ta, ngươi phải giúp
ta đánh hắn, khi ta bắt nạt người khác... Ha ha ha ha!
Thủy Tình Không còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy Tần Phi
xoay người nhảy lên một con ngựa đang hoảng sợ khi mất đi chủ nhân,
hai chân kẹp vào bụng ngựa, cúi người nhặt một thanh trường đao
trên mặt đất, tiện tay khua một vòng, đơn đao độc mã xông vè phía Đệ
nhất trấn, miệng hét lớn:
- Du Long, tiện nhân! Vừa rồi mi mang theo Thân Vệ doanh đánh tiểu
gia rất vui vẻ phải không? Nạp mạng đi!
Cho dù là Lang Nha chiến sĩ trên sườn núi, hay là gần bốn ngàn quân
đội dự bị Đệ nhất trấn phía xa đều sợ ngây người. Không ngờ có người
điên như vậy? Đơn đao độc mã xông trận, còn muốn giết Du Long?
Tần Phi vung vẩy trường đao, thế không thể đỡ, chỉ còn cách quân
trận của Đệ nhất trấn hơn ba trăm bước, rất nhiều kỵ binh giương
cung cài tên, mưa tên từ trên trời giáng xuống dày đặc, Tần Phi trầm
xuống, che chắn thân mình, con ngựa không giảm tốc độ, xông thẳng
vào trận!
Thủy Tình Không tức giận dậm chân mắng:
- Tôn Hạc, con rùa già nhà ngươi dạy được đồ đệ tốt lắm, giống hệt
như nhau, khi có thể chiếm tiện nghi vĩnh viễn không chịu thiệt!
Mắng thì mắng, vì tìm được Ngụy Bính Dần, Thủy Tình Không vẫn
không dám lại để cho Tần Phi gặp chuyện không may, tu vi Đại tông sư
của hắn, đâu còn cần dùng đến chiến mã? Bóng người lóe lên, trong
nháy mắt đã đuổi theo Tần Phi, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong mắt rất