- Ngăn hắn lại cho ta!
Hàn mang lóe lên, một mũi thương đâm thẳng vào trước mặt Tần Phi,
Tần Phi cười lạnh một tiếng, lật tay bắt lấy trường mâu, kéo luôn tên
kỵ sĩ kia qua, tiện tay đập chết. Sau khi hắn lấy được thương, đánh
càng mạnh mẽ, những nơi hắn đi qua, người ngã ngựa đổ.
Du Long thầm mắng một tiếng, chiến sĩ dưới tay mình xưa nay hung
mãnh có thể đánh chết lão hổ, nhưng gặp hai người này xông trận, tất
cả đều trở thành bùn đất. Nhìn thấy hai mắt Tần Phi sáng lên, chăm
chăm muốn giết mình, Du Long chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh,
phảng phất sẽ phải rơi đầu ở chỗ này, liên tục nói:
- Lui binh, mau lui lại!
Kỵ binh đã có chút tán loạn thấy cờ hiệu chỉ dẫn, nhanh chóng kết
thành trận hình lui quân, mấy trăm cây trường mâu chỉ về Tần Phi ở
phía xa, chậm rãi thối lui về phía sau.
Tần Phi đang muốn đuổi giết, bỗng nhiên bên vai bị túm lại, cả người
lẫn ngựa đều không thể nhúc nhích, thanh âm tức giận của Thủy Tình
Không vang lên:
- Còn giết? Thực sự coi lão tử là hộ vệ sao? Ngươi nghĩ ta và ngươi là
Thần Tiên, có thể giết sạch bốn ngàn thiết kỵ sao?
Tần Phi đương nhiên biết rõ, với bản lĩnh của Thủy Tình Không, nếu
như hắn muốn giết Du Long, cho dù Du Long có tám ngàn người bảo
hộ, Thủy Tình Không cũng có tám phần cơ hội có thể đắc thủ. Nhưng
Thủy Tình Không lại không muốn giết, chính mình thật sự là không có
bản lĩnh đó, nhưng vừa rồi đang giết đến sảng khoái, nếu dừng tay như
vậy thì có chút không cam lòng.
Mắt hắn xoay chuyển, nhìn thấy quân đội Ma tộc đang lui bước, quân
đội của Thác Bạt Liệt đang không ngừng chém giết quân đoạn hậu của
Ma tộc, Tần Phi hét lớn một tiếng:
- Thác Bạt Hoằng, không phải tiểu tử ngươi vừa phái ngàn người xông
lên núi sao? Có giỏi đừng chạy, nạp mạng cho tiểu gia đi!
Thủy Tình Không còn chưa kịp giữ Tần Phi lại, hắn đã một người một
ngựa phi ra ngoài, trường mâu vung lên, chỉ cần nhìn thấy chiến sĩ Ma