các chiến sĩ còn lại của Đệ nhất trấn đương nhiên sẽ không ngu ngốc
mà du đãng trên thảo nguyên nữa. Quân đội Thác Bạt Liệt thì truy
kích Thác Bạt Hoằng. Trên thảo nguyên vừa rồi còn đang ác chiến,
thoáng cái trở nên vắng lặng.
Phồn Đóa Nhi buông nỏ, đứng dậy chậm rãi đi xuống theo dốc núi, đưa
mắt nhìn lại, từng đốm lửa cháy, binh khí đứt gãy ném khắp nơi, trên
thảo nguyên lớn như vậy, thi thể sĩ tốt cùng chiến mã nằm ngổn ngang
lộn xộn, thỉnh thoảng có vài thớt chiến mã mất đi chủ nhân, cúi đầu
đứng ở bên cạnh chủ nhân, thấp giọng hí lên, phảng phất đang kêu gọi
những chủ nhân vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Chiến kỳ tổn hại, nghiêng
nghiêng cắm vào mặt đất, cờ xí phất phới bay trong gió, xen lẫn tiếng
thương binh rên rỉ thống khổ...
Hà Khôn kinh hồn bất định, đi sau lưng Phồn Đóa Nhi, thấp giọng nói:
- Đây... chính là chiến tranh? Đây... đánh xong rồi?
- Có lẽ đã đánh xong!
Phồn Đóa Nhi thản nhiên nói.
Hà Khôn lập tức đếm từ Lão Cao, đếm đi đếm lại mấy lần hơn trăm
chiến sĩ Lang Nha, sau đó hắn cười như điên:
- Lão tử không chết... Các huynh đệ không ai chết...
Lý Hổ Nô đã thấy nhiều tình huống như vậy, lần đầu mấy con chim
non ra chiến trường, đánh giặc xong sẽ phát đủ loại điên. Có người sẽ
gào khóc một cách khó hiểu, có người sẽ ngốc ngốc đứng đấy không
biết muốn làm cái gì, có người sẽ đi lại khắp nơi, gặp ai cũng bảo tát
mình một cái, xem chính mình có phải không chết thật hay không, có
phải còn biết đau hay không? Tính ra tình huống của Hà Khôn đã xem
như khá tốt.
- Nghỉ ngơi và hồi phục một lát chúng ta sẽ rời đi.
Lý Hổ Nô trầm giọng nói.
Phía xa, Tần Phi rốt cục cũng mệt mỏi, lười biếng vứt trường mâu
trong tay trên mặt đất, lăn từ trên lưng ngựa xuống, nằm dạng tay
chân trên bãi cỏ xanh non, hít sâu lấy không khí tươi mát này, muốn
hòa tan mùi máu tươi tràn ngập trong không khí.