Thủy Tình Không ôm đầu gối ngồi xuống bên cạnh hắn, nói khẽ:
- Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, tìm được Ngụy Bính Dần cho ta.
- Yên tâm đi.
Tần Phi nhổ một cọng cỏ non, ngậm ở miệng, miễn cưỡng nói:
- Chỉ có điều ngươi đi theo ta trở về Đông đô, mục đích thật sự quá rõ
ràng. Những thứ khác không nói, chỉ cần đến Yến Đô, Yến vương cũng
phải sợ tới mức không dám ra khỏi cửa.
Thủy Tình Không mỉm cười nói:
- Ta đã muốn đi, đương nhiên sẽ không nghênh ngang gia nhập đội ngũ
của ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta vĩnh viễn đều ở phạm vi trăm
trượng quanh ngươi là được rồi.
Tần Phi chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân tựa như rã rời, liên tục
trùng kích quân trận Đệ nhất trấn cùng Ma tộc, dù là hắn tu vi hơn
người cũng không chịu nổi. Nhưng nhìn Thủy Tình Không người ta
xem, Đại tông sư đúng là khác biệt, thoạt nhìn vẫn nhẹ nhàng thoải
mái, không hề có vẻ mỏi mệt. Tần Phi hữu khí vô lực lên tiếng, xem
như trả lời cho Thủy Tình Không.
- Tần Trấn đốc, hiện tại chúng ta có trở về hay không?
Tùy Kiệt giục ngựa đến, kêu lớn.
Tần Phi thở dài, đám bộ hạ không hiểu việc này, mình đánh đến mệt
mỏi như vậy, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát cũng tới quấy rầy, không
hiểu chuyện như vậy, khó trách lăn lộn đến bây giờ vẫn chỉ là Hậu Đốc
sát.
- Đi, cũng cần phải trở về!
Tần Phi bò lên, quay đầu nhìn lại, Thủy Tình Không vừa rồi còn ôm
gối ngồi đó đã không thấy bóng dáng. Loại thân pháp quỷ mị này làm
cho người kinh hãi.
... ... ... ...
Chiến sĩ Lang Nha từ chiến trường trở về, trên đường đi cũng không
vội vã, bọn hắn mang đủ loại mỹ vị hiai hào và rượu lâu năm, vừa đi
vừa nghỉ, trở lại Yến Đô chậm ba ngày so với quan binh Đệ nhất trấn.