của nàng ấy. Không ngờ rằng sau khi nàng ta đến Túy Hồng Nhan lại trúng
Hoa khôi, rồi bị người ta chuộc thân mang đi mất…”
“Người nào đã chuộc thân cho nàng ta?” Tần Phi ép hỏi: “Đừng nói ngươi
không biết. Nếu Phương Hưng còn có lòng bất chính với nàng thì nhất định
sẽ tranh cướp với người ta. Nhưng khi nàng ấy được chuộc thân, Phương
Hưng cũng không có ngăn cản. Nên chắc phải là người có thế lực lớn.
Người mà có thể trấn áp Phương Hưng, chắc ngươi cũng biết rõ.”
Cả người Hoa Văn Vũ lạnh run, gần như sắp đái ra, nói run rẩy: “Cái này
thực sự tôi không biết…Nếu ngài đã tìm tới ta, chắc chắn đã từng hỏi ở Túy
Hồng Nhan, thật sự là không có ai biết.”
Tần Phi nhớ lại lúc ấy, quả thật Bình nhi không biết cái gì, biết rằng có tám
phần là Hoa Văn Vũ không nói dối, liền nhẹ giọng hỏi: “Nếu không biết, vì
sao không ai trannh cướp?”
Hoa Văn Vũ vội vàng giải thích: “Sau khi cô gái kia trúng Hoa khôi,
Phương lão đại bỏ ra không ít tiền, muốn mua lần đầu của nàng. Khi đó, ta
chẳng qua chỉ là người hầu của Phương lão đại mà thôi, chỉ thấy một thanh
niên rất văn vẻ nói với Phương lão đại mấy câu, cho hắn nhìn một vật, rồi
sau đó Phương lão đại liền mang theo chúng ta bỏ đi. Nhớ lại, có kẻ ngu
ngốc đi hỏi Phương lão đại vì sao không cướp lấy nàng kia, kết quả là bị
Phương lão đại tát một cái rụng liền mấy cái răng, còn ra lệnh cho chúng ta
sau này không được nhắc về chuyện của cô ấy nữa.”
Xem ra, nếu muốn biết được năm đó ai là người ẹ chộc thân thì đầu mối
duy nhất là thông tin ở trên người Phương Hưng.
Tần Phi liếc nhìn Hoa Văn Vũ đang run rẩy, lại liếc nhìn lão giả ăn mặc
trang phục quái dị, trong lòng nổi lên một trận chán ngán, đoản kiếm “xoẹt”
một tiếng, xẹt ngang qua cổ Hoa Văn Vũ. Hắn xoay người đi tới trước lão
giả đáng ghê tởm, đâm một nhát vào tim hắn.
Cô gái đứng cạnh cửa dù tận mắt nhìn thấy Tần Phi giết chết hai người,
nhưng hai tay vẫn nắm chặt chéo áo, cố gắng ngậm miệng lại, không để ình
kêu ra tiếng.
“Vừa rồi, sao ngươi không nhân cơ hội khi ta ép hỏi Hoa Văn Vũ mà bỏ
trốn”