Bị những tên bỉ ổi này dày xéo, rất nhiều cô gái đã tự sát, còn một số không
điên thì cũng tự hành hạ mình cho thành tật. Cho nên, để thỏa mãn những
tên có nhu cầu khác người này, Hoa Văn Vũ đã mất không ít sức để bắt về
các thiếu nữ trẻ đẹp từ các vùng lân cận .
Dĩ nhiên, muốn chơi trò này cũng cần bỏ ra rất nhiều bạc…
Tần Phi dùng đầu ngón tay thấm ít nước mưa, cửa sổ đã ẩm sẵn vì mấy
ngày mưa liên tiếp nên, bị ngón tay hắn nhẹ nhàng đục một lỗ.
Tần Phi ghé mắt vào lỗ giấy nhìn vào bên trong.
Một thiếu nữ đang hoảng sợ khi bị hai tên ác nô đẩy mạnh vào trong phòng.
Thoạt nhìn, nàng chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi, dung mạo thanh tú, nét
ngây thơ hiện rõ trên mặt, mái tóc dài xõa lên hai vai, mặc một bộ quần áo
màu đỏ không phù hợp chút nào.
Nàng ta hoảng sợ núp ở cạnh cửa, bất lực nhìn hai tên nam nhân trong
phòng.
Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên. Khi Tần Phi liếc về phía hắn thí
suýt chút nữa đã không kìm được mà buột miệng. Vị đại gia này chỉ mặc
duy nhất một cái quần cộc, trên cổ quấn một vòng khóa nối với quần cộc
bằng mấy dây khóa, còn cầm trong tay một sợi dây da. May mà hắn còn
bụm miệng lại được…
Hắn nhìn về cô bé kia cười nói: “Tiểu nha đầu xinh xắn khá lắm, nào, lại
đánh ta đi…”
Cô bé bị làm cho sợ tới mức nước mắt ròng ròng, khua tay liên tục, nói: “Ta
không…Đừng làm thế…”
“Ồ…” Lão giả mắt đục mân mê cằm, cười nói: “Ngươi đã không muốn
đánh ta, ta đánh ngươi vậy…”. Roi da run lên, quất vào không khí “Bốp”.
Hoa Văn Vũ đứng bên cạnh hắn, áo xanh giày đen, khẽ khom người nói:
“Đại nhân từ từ hưởng thụ, tiểu nhân xin cáo lui.”
Đang muốn bước ra cửa, Hoa Văn Vũ chợt nhìn thấy cửa sổ mở ra, một
luồng gió đêm lạnh lẽo cuốn theo mưa phùn táp vào, một bóng người quỷ dị
cũng nhảy vào phòng, vung tay lên đánh tên quan kia ngã ngửa xuống mặt
đất.