rượu.
Bên ngoài vòng tròn, một cô gái tầm ba mươi tuổi, hình như là bảo mẫu,
cười cợt nói: “Nói cho đại nhân biết, trò này ở mấy trăm năm trước chỉ có
hoàng đế mới được thử qua đấy nha. Một chiêu vang danh này là ‘Chuồn
chuồn đạp nước’ ”
Lông mày của Tần Phi cau lại, chưởng quỹ Hoa Văn Vũ không ở trong gian
phòng này, nghe lời nói của bảo mẫu thì dường như tên này là một vị quan.
Đúng là một lũ quan quân hoang dâm vô đạo.
Không muốn sinh thêm rắc rối, Tần Phi rón rén men theo mái hiên đi về
phía một căn phòng khác.
Lầu bảy cũng lớn đến không ngờ nhưng chỉ có sáu gian phòng.Có lẽ vì trời
mưa gió nên rất nhiều quan lại quý tộc lười bước ra khỏi cửa, có mấy gian
phòng đều tắt đèn hết, bên trong không có chút động tĩnh nào.
Tần Phi núp vào sau cửa sổ một gian phòng còn sáng đèn khác, nghiêng tai
lắng nghe.
“Hoa chưởng quỹ, cô bé lần này đừng để ta phải thất vọng.” Một giọng nam
khàn khàn nói chậm rãi: “Đứa lần trước vô lễ liền bị ta giết chết”
Một giọng nam trầm thấp vội vàng đáp: “Lần này đảm bảo sẽ không để đại
nhân phải thất vọng…”
Mới nghe qua, Tần Phi đã hiểu rốt cuộc hai người này đang nói về cái gì.
Những tên quan lại quý tộc này có vô số thê thiếp trong nhà, nhưng đã chơi
chán nên sẽ đến lầu xanh, kỹ viện để tìm của lạ.
Cuộc sống cứ mãi như thế, cho dù là những cô nàng do Vua thải ra cũng
không khiến cho bọ hào hứng, chính thế nên mới nảy ra ý tưởng – Hoa Văn
Vũ bố trí người đi đến các địa phương xung quanh tìm về các thiếu nữ trong
trắng, dâng họ lên cho các đại gia phát tiết.
Phải biết rằng những cô gái này những cô gái đó có chết cũng không chịu
theo, chính vì thế cho nên trong lòng dại đen tối của bọn quan lại quý tộc
biến thái này càng sung sướng. Bọn chúng thích nhìn vẻ mặt thống khổ,
giãy dụa của những thiếu nữ, thính nhìn các nàng bất lực phản kháng, thích
nghe âm thanh khóc lóc, mắng chửi thảm thiết của các nàng….