Hăn đi vào gian phòng ngủ đã được chuẩn bị từ sớm, rồi nhẹ nhàng đóng
cửa phòng lại. Vãn Tinh vẫn đang cười không ngừng, nàng ghé sát vào
khuôn mặt Tần Phi, chiếc miệng hồng tươi xinh xắn khẽ hôn lên mặt hắn.
Tần Phi đặt nàng lên chiếc giường sạch sẽ, thơm tho. Cô gái dày dạn là vậy
mà lại mơ hồ lộ ra vẻ ngây thơ của thiếu nữ, đôi mắt thu thủy như phủ một
tầng sương mù, hai má ửng hồng, bộ ngực cao ngất khẽ phập phồng, hai
chân chụm lại vào nhau như chú nai con đang hốt hoảng.
Tần Phi khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mai trên trán nàng
lên. Hàng mi dài của Vãn Tinh khẽ run, nàng nhắm hai mắt lại chờ đợi,
không biết Tần Phi sẽ tấn công mạnh mẽ hay dịu dàng.
Nhưng không ngờ rằng Tần Phi khẽ ấn ngón tay cái ở huyệt Thái Dương
của nàng một cái, khiến cho nàng vốn đã chếnh choáng hơi men liền
nghiêng cổ ngủ say sưa.
Tần Phi đi tới trước bàn, thổi tắn ngọn nến, rồi nghiêng tai lắng nghe động
tĩnh ngoài cửa phòng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền kéo cửa sổ ra, chạy vọt
ra ngoài như con báo.
Nếu như là ban ngày, cảnh một người trèo từ lầu hai lên lầu bảy tòa nhà cao
nhất Ngũ Lý Truân nhất định sẽ đưa tới không dưới mấy ngàn người vây
đến xem. Nhưng nhờ có sương mù, mưa phùn che khuất bóng người Tần
Phi, mà thời tiết như thế, không ai muốn ngẩng đầu lên nhìn, còn người đi
đường thì lại có tán ô trên đầu chặn tầm mắt lại.
Vỗ tay lên mái hiên một cái, mũi chân khẽ dùng sức, Tần Phi đã lặng yên
nhảy lên một tầng lầu.
Mưa phùn tựa như mây khói, ánh đèn mờ ảo, dải lụa thấm nước dập dờn
phấp phới. Bóng người quỷ dị kia đã nhảy lên lầu bảy trong nháy mắt, nhẹ
nhàng nấp sau cửa sổ còn sáng đèn.
Tần Phi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua khe cửa sổ đang khép hờ, chỉ
thấy hơm mười cô gái trần như nhộng đang quỳ trên mặt đất, mông nhếch
lên cao, mặt gần như dán trên mặt đất, hướng ra ngoài, tạo thành một vòng
tròn.
Một nam nhân đang luẩn quẩn trong cái vòng đó, hắn chỉ mặc mỗi cái quần
cộc lộ bụng phệ, nhìn qua tầm bốn mấy tuổi, trong tay còn cầm một bầu