Q.2 - Chương 160: Liêu phát thiếu niên cuồng [DG: Thiếu niên chém
gió trong lúc nói
Thuỷ Tinh Không thoải mái đi dạo trên đường phố Đông đô, tòa thành
này trong hai mươi năm nước Sở hưng thịnh đã phát triển và mở rộng
vô cùng to lớn. Trên đường mọi người bắt đầu đi lại đông như mắc cửi,
cảnh phồn hoa đô thị thật đẹp nhìn mãi không chán mắt.
Bỗng nhiên đi ngang qua một hàng đậu phụ,mùi hương thoảng qua
khiến Thủy Tinh Không cũng phải thèm thuồng,hắn cũng muốn vào ăn
bát đậu phụ,liền móc túi ra vài đồng rồi ngồi xuống bàn hòa cùng thực
khách trong quán,cái miệng nhỏ nhâm nhi từng thìa đậu.
Đứng bán đậu phụ là một đôi vợ chồng đã có tuổi,nhìn vào thấy ông
già có vẻ cảm thấy khó chịu, cứ mỗi lần vận động cánh tay là khóe
miệng lại nhếch lên lộ ra một chút đau đớn, ai không để tâm chắc chả
nhận ra.
Mấy vị khách có vẻ quen biết lão bán,có người hỏi:”bệnh phong thấp
lại tái phát hả ông chủ”.
“Bệnh cũ ấy mà,tại mấy ngày động trời,bả vai lại đau nhức.các người
đi ra ngoài tốt nhất nên mang theo ô”.nói rồi lão ngẩng lên nhìn
trời,thấy ánh mặt trời le lói,rồi lão lại cười ha hả:”nói không chừng tí
nữa trời chưa tối đã mưa”.
“Đi Vương thị y quán đi,bên ấy chữa phong thấp là nhất rồi”-có người
khuyên
Người còn lại nói:”lão ca ngươi đã bao lâu chưa đi ra ngoài,Vương thị
y quán đã lâu không làm nữa rồi”
Đối với những người dân bình thường mà nói việc hàng thuốc quen
thuộc đóng cửa thu hút quan tâm hơn chuyện quốc gia đại sự
nhiều,bây giờ cứ ra sức mà bàn luận.có người kia biết được nội tình sự
việc cứ cầm lấy chén đậu phụ đắc ý nói:”Vương thị y quán tinh thông y
thuật,nhưng tổ tiên bọn họ có gia huấn rằng y thuật không được
truyền cho nữ giới.Đời trước không có con trai nối dõi,lão Vương thầy
thuốc miễn cưỡng truyền thụ y thuật cho người con rể,cũng xem như
đã được một đời.Nhưng mà con gái hắn lại càng kém cỏi:sinh ra toàn