thỉnh thoảng lại ánh lên vài tia chớp xé ngang bầu trời,chả mấy chốc
mà đã biến thành mưa rào.Thủy Tinh Không nếu muốn thì không một
giọt mưa nào có thể thấm lên áo,nhưng hắn cũng không muốn bị chú ý
nên mua một cái ô từ đám thương nhân bên đường(hắc tâm ?)rồi đi
dọc theo con đường đá xanh theo về hướng tây thành.
Mưa rơi lộp độp xuống mặt ô,từng giọt nước cạnh nan(ô) chảy
xuống.Thủy Tinh Không cũng là người chịu được tịch mịch,hắn yên
lặng đứng một mình tựa như đang soi bóng xuống mặt hồ nơi tây
thành.nếu có người đi ngang qua thấy hắn một mình dduwnwgs đó thì
cũng sẽ không lấy gì làm lạ.chốn Đông đô này hạng người gì cũng
có,một số thi nhân lại đặc biệt thích những lúc trời mưa gió ở nơi
không người để vịn cảnh làm thơ.
Trong màn mưa,có một nam tử đầu đội mũ lớn rộng vành mình mặc
áo tơi đội mưa bước tới cầu đá.Hắn cố gắng đi thật nhẹ nhàng,nhưng
trong mắt vị tông sư Thủy Tinh Không này mỗi bước đi của hắn đều
kích động,nhìn bộ dáng thân thể khi thì định tấn công lúc lại muốn bỏ
chạy.tu vi của hắn cũng không cao,Thủy Tinh Không hoàn toàn có thể
dễ dàng đánh bại hắn.
Người đó bước lên cây cầu,khi cách Thủy Tinh Không ước 5 bước
chân thì dừng lại hỏi:’Sao bây giờ lại có sấm đánh’
‘Sau giờ Ngọ nên có sấm đánh’Thủy Tinh Không đáp.
‘Ngươi là Thần sấm à’ Người nọ cười nói.
Thủy Tinh Không nâng ô lên mặc dù nước mưa che tầm nhìn,nhưng
trong mắt hắn tất cả đều hiện lên rõ ràng.đó là một người trẻ tuổi
gương mặt đầy đặn,mang theo vài phần lệ khí(là tàn ác à),cũng có
phần nhiệt huyết của tuổi trẻ.mà người đối diện cũng đang tò mò đánh
giá hắn.câu nói của hắn thực ra cũng chả có nghĩa gì,chỉ là một câu nói
mở đầu ám hiệu thân phận mà thôi,chỉ hắn chính là một người lính
Ngụy.
‘Ngươi chính là Ngụy Bính Dần?’Thủy Tinh Không thản nhiên
hỏi:’mẹ ngươi là ai’