lão đầu cậy già lên mặt, nói đi là đi, làm như chính mình cón có mặt
mũi để ở lại nữa sao?
Bàn tay Bàng Chân mở ra, vài giọt mưa rơi lên trên lòng, trong
khoảnh khắc sôi trào, ngay sau đó hóa thành một mảnh hơi nước.
Bàng Chân xa thẳm nhìn về phía cô tịch sân nhỏ thấp giọng nói:"
Thiên để đều biết có mấy người, hôm nay lại thiếu mất một cái. Nhân
sinh quả nhiên cô đơn lạnh lẽo!"
... ... ... ... ...
Tần Phi trong nhà, trên bàn có mấy cái thô ráp thức ăn, Lôi Lôi biết
Tần Phi trở về nên cố ý xuống bếp giay vò làm ra. Tuy rằng màu sắc
hương vị đều không đồng nhất nhưng so vơi hăc cháo trước kia thì tốt
hơn rất nhiều.
Trên bàn còn để một bầu rượu, Tần Phi dựa vào cạnh bàn, tay nắm
một cái tinh xảo mau xanh tiểu chén lẳng lặng nhìn rượu trong chén,
hồi lâu sau mới uống một hơi hết sạch.
Cửu công chúa cùng Lôi Lôi im lặng ngồi một bên, không ai tại thời
điểm này đi xúc động Tần Phi, cho dù là Lôi Lôi không sợ trời không
sợ đất cũng không dám.
Nếu như Tần Phi điên cuồng uống rượu, gào khóc thì Lôi Lôi ngược lại
sẽ không lo lắng, một người chỉ cần có thể đem trong đáy lòng uất ức
phát tiết ra ngoài thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng thoạt nhìn Tần Phi
rất bình thường, nhưng cử chỉ lại không bình thường chút nào, hắn
không có tận lực uống say, khổ tâm rượu vào không thấy vị, hắn uống
khồng nhiều cũng rất chậm, nhưng lại nhất thiết không bình luận về
rượu ý tứ.
Cửu công chúa bị bầu không khí ngưng trọng trong nhà làm cho chân
tay luống cuống, mấy ngày này Tần Phi không ở nhà, nàng đã dần làm
quen với cuộc sống ngoài cung, cùng vui đùa, mắng giận với Lôi Lôi
cũng có thể trò chuyện thích hợp với nhau, cứ tưởng răng sinh hoạt là
một việc đơn giản, không nghĩ tới, Tần Phi trở lại khiên cho sinh hoạt
của hai nử tử triệt để thay đổi, trong lúc nhất thời không biết nên làm
thế nào.