Lôi Lôi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố lấy dũng khí cười nói: "Đệ
đệ, có cái gì không vui sao, nói ra để cho chúng ta cùng chi sẻ thử
xem?"
Tần Phi lạnh lùng nhìn nàng một cái đem rượu trong chén đổ vào
trong miệng, cũng không có trả lời.
Lôi Lôi không mềm không cứng đụng phải cây đinh, cũng may mà
nàng da mặt dày không để bụng. Sau một lát hướng Cửu công chúa
nói: "Ta kể với người chuyện cười a."
Lôi Lôi muốn kể chuyện cười, Cửu công chúa lập tức gật đầu một cái.
"Chuyện kể rằng, một cặp tiểu hài tử là thân huynh đệ, bọn hắn mỗi
ngày cùng chơi với nhau, cả hai đều cảm thấy rất thân. Có một ngày vì
để cho quan hệ của hai người càng thân thiết hơn, người đoán bọn hắn
làm thế nào?"
Cửu công chúa suy nghĩ một chút, rôi hỏi ngược lại: "Làm thế nào?"
"Bọn hắn kết bái làm anh em kết nghĩa!" Lôi Lôi nói xong cũng đã
nhịn không được cười lên.
Hai vị thiếu nữ cười đến mức mất hết dáng vẻ, thế nhưng Tần Phi vẫn
là một bộ dạng thờ ơ. Lôi Lôi đành phải u ám thở dài, áp vào bên tai
Cửu công chúa nói: "Nam nhân thương tâm, thật sự là khó đối phó
hơn cả nữ nhân ta không có cách nào khác rồi, đi ngủ đây."
Nàng ngược lại rất tiêu sái, nói đi là đi. Lưu lại Cửu công chúa cùng
Tần Phi một mình đứng ở trong sảnh.
Ngọn đèn vẫn như củ không ngừng nhảy lên, làm nổi bất sắc mặt có
chút âm trầm của Tần Phi.
Cửu công chúa nhẹ giọng nói: "Tần Trấn đốc, ta hiện tại cũng xem
như là người trong nhà, tiếp nhận ngươi quản giáo. Ta và ngươi cũng
không tính là quen thuộc, cũng chỉ mới gặp mặt nhau hai ba lần.
Nhưng ta nhớ rõ một đêm kia, ở trong cung, người mặc quần áo giống
thái giám, bị ta tưởng lầm là tiểu thái giám. Nói chuyện phiếm vơi
nhau, ta và người đều rất tự nhiên, ta nói rất nhiều tâm sự mà không
nên để cho người biết, khi đó người là một người rất cởi mở, không
quan tâm đến người là nam nhân. Mặc dù ta không biết người xẩy ra