Khi tình yêu đủ lớn
Hiện giờ mẹ tôi không còn trò chuyện với cha được nữa. Bà đã không thể
chuyện trò với cha từ năm năm nay. Nhưng cha tôi thật sự biết ơn vì điều đó.
Lần cuối cùng cha mẹ nói chuyện với nhau, tôi đã khóc. Dù không nghe
được lời nào nhưng tôi vẫn cảm nhận được nội dung trao đổi giữa họ qua
những tiếng thì thầm của hai người.
Bóng của cha mẹ hắt qua ánh đèn cửa sổ in mãi xuống phía cuối căn phòng.
Cha choàng người qua chiếc xe đẩy của mẹ, ấn nhẹ trán của mình vào trán
mẹ. Từ “phẫu thuật” treo trên những cánh cửa phía sau lưng họ tạo thành chủ
đề cho bức tranh mà họ đang vẽ nên. Đôi bàn tay đan xen vào nhau như thể
họ tin rằng mình đang ghì chặt trái tim của nhau. Họ khát khao như lần đầu
tiên được gặp nhau và họ cũng tuyệt vọng như hai người yêu nhau đang bị
buộc phải xa rời nhau.
Giờ đây họ buộc phải phân định rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Họ đã cùng nhau đưa ra quyết định: phải phẫu thuật hoặc chờ chết... hay
phẫu thuật và chấp nhận rủi ro. Hai con người ấy đã sống vì nhau và hiện
diện trong giấc mơ của nhau suốt bốn mươi năm qua. Làm sao họ có thể chịu
đựng được cảnh phải mất nhau như thế.
Mẹ tôi đột nhiên mắc chứng bệnh nghẽn mạch máu não. Căn bệnh làm cho
sức khỏe của mẹ ngày càng sa sút và bác sĩ bảo rằng, cuộc sống của mẹ chỉ
có thể kéo dài được thêm ba năm nữa thôi. Bác sĩ còn nói, mẹ sẽ sống lâu
hơn nếu được làm phẫu thuật ngay lúc này. Trước đó, trong số mười hai
người đã dũng cảm tiến hành phẫu thuật thì chỉ có ba ca là thành công mà
thôi.
Tôi hồi hộp chờ xem quyết định cuối cùng của cha và mẹ. Mẹ muốn được
phẫu thuật để tiếp tục sống. Mẹ quyết tâm chiến đấu với căn bệnh đến cùng
mới thôi!