mai, tay xách thêm giỏ ốc. Tư ra cầu thang, vừa cười vừa
nói:
- Đi làm ruộng mà cũng đeo xắc cốt à?
- Quân sự hóa, đồng chí ạ. Bao nhiêu năm nay thế, nó
thành tính rồi.
Vợ Hùng Vương nấu nồi canh ốc cả vỏ. Con bé chạy vào
lán trong rừng lấy thêm bát. Trong khi ấy Hùng Vương
cầm cái kéo ra sân sàn cạo đầu cho thằng con giai. Tiếng
kéo kêu tách tách, Hùng Vương nói:
- Sang năm nay thằng này nó nhớn một tý, tôi cho nó đi
theo đồng chí. Cho nó học tập, nó tiến bộ, về sau hơn tôi
nhiều.
Một lát sau, vào mâm cơm, Hùng Vương mới thong thả
nói:
- Đoàn thể vừa đổi tôi lên công tác trên Ngân Sơn, đồng
chí ạ.
- Đi Ngân Sơn à? Bao giờ đi?
- Mai tôi cùng đi với Pảo. Pảo cũng công tác trên Ngân
Sơn.
Ngân Sơn. Hai tháng nay Pháp chiếm Ngân Sơn, phá
châu Ngân Sơn rất dữ, rất hại. Châu Ngân Sơn, toàn rừng
thưa, núi đá, đồi trọc san sát liền nhau như bát úp, người
đi đêm lúc nào cũng trông thấy bóng. Tây lên, làng không
có chỗ làm lán bí mật, phải chạy sang các châu khác. Cán bộ