Tôi rũ cái áo “xường xám” lụa màu hoa đào gấp nếp
phẳng ra rồi giơ lên ướm trước mặt bà lão. Màu hoa đào phơi
ra như ngoài kia có nắng bắt vào, với tiếng pháo đón
xuân rào rạt vang động. Cái áo thời ấy đây, thế thì người ta
còn có hồn, chết rồi còn gặp nhau, cái áo xường xám này
vẫn như năm xưa, vẫn đây mà. Bà lão lại móm mém cười, hai
tay đẩy tấm áo ra, nước mắt chan chứa xuống hố mắt.
1993