Ôi chao, nó cũng uống rượu trong ấy. Ừ, có thế chứ,
cũng phải thế chứ, cái rượu làm cho con người ta khuây
khỏa, cái rượu còn gọi được nước mắt về. Ông Mã Hợp và tôi
thong thả uống lần lần qua hoàng hôn cho đến khuya.
Vẫn những câu chuyện cũ kỹ đã bao nhiêu lần nghe kể: “Tao
ra chợ Đồng Xuân uống say rồi bảo xe xích lô đạp về nhà
anh Năm... Lính gác bồng súng ra đón tao xuống ô tô.
Anh Lý mà còn sống, tôi phải làm ông bộ trưởng, ông thứ
trưởng rồi chứ sao tôi lại phải là thằng đi bắt lợn, anh Tư,
anh Nông Văn Tư, anh nghe thế có thấy phải không? Ở
trên cái tảng đá sau nhà bên Lũng Nghìu kia, tôi với anh Lý
uống một chén rượu rồi đập ra thề đứa nào phản nhau thì
chết tan như những mảnh chén này... thế cơ mà...”
Tôi đã chẳng kể lại một câu nào về cái chuyện lúc chiều
hai bà già gầm gừ và một người đã rút con dao ra. Nhưng
chính Mã Hợp đôi lúc lại cằn nhằn chửi một câu về
chuyện cái bu hai con gà lăn vào trong gầm sàn, nhỡ lúc ấy
con cáo đi qua vồ mất thì toi rồi. Chắc Mã Hợp đã
nhiều lần ngăn hai bà lão hầm hè, có khi đã đánh xé
nhau không biết chừng. Một chốc, Mã Hợp lại thở dài:
- Nó bắt ai cũng phải như nó, ai cũng phải chết cô độc
như nó. Tôi không chấp. Tôi biết chấp thế nào. Mà nó
làm gì được tôi, tôi lấy vợ thì tôi lấy chứ, có phải không anh
Tư?
Ông Mã Hợp đã nói đến câu ấy thì tôi không còn có thể
khuyên nhủ được như người con trai ông đã phải đạp xe từ Nà
Sầm về Khuổi Sao khẩn khoản nhờ tôi, về nói với bố anh
đừng dan díu với bà bán bánh khảo, bà ấy đẽo cho đến cái