- Hôm qua tao đã phải lạy cái con chết già ở nhà này rồi
thế mà nó lại đánh đuổi người ta đi.
- Ai? À, à…
- Con Phảy kia kìa, con Phảy chết già kia kìa. Cái con
thần nanh mỏ đỏ với hai đứa con giai, con dâu nhà tao độc
ác, chẳng đứa nào cho tao được ngủ với bà lão ấy mà, người
già thì cũng phải có vợ chứ, anh Tư có đồng ý không?
Lão Mã Hợp bắt tay tôi như tôi đã đồng ý như thế, rồi
lão nhếch miệng cười, giơ cả cái lợi nhợt nhạt, hàm dưới
trống hốc chẳng còn chiếc răng nào.
Những điều tôi ngờ ngợ đã vỡ nhẽ, cái bà lão bán bánh
khảo chợ Đồng Đăng đây. Mà bà lão đương ngồi trong bếp
là em gái ông Mã Hợp. Là cô Phảy mà anh Lý đã về Lũng
Nghìu đưa ra Hồng Kông năm xưa. Là người yêu của Mã
Gầy - mà cái ngày ấy, khi về đến Long Châu hai người
chia tay nhau, người sang Cao Bằng, người xuống Lạng
Sơn, cô Phảy, cô Phảy ấy đấy - Ôi từ năm xưa ấy đến nay,
con tính cộng hơn một nửa thế kỷ đã qua không bao giờ cộng
lại được…
“Người ta chết rồi có thể gặp nhau nữa hay không? Vừa
lắng nghe tuyết rơi ngoài cửa sổ, vừa suy nghĩ lan man…
Tôi nằm mơ màng nghe tiếng pháo văng vẳng ở đâu xa,
liên hồi không ngớt, có cảm tưởng như có một đám mây dày
đặc vang rộn tiếng pháo cùng với hoa tuyết phấp phới bay
đang bao phủ lên cả cái thị trấn này…” Đấy là một câu văn
của Lỗ Tấn.