đứt dây buộc vẫy vẫy hai bên mang tai theo bước chân nhấp
nhểnh. Nhưng ống quần lại xắn ngang đầu gối, vai đeo
túi dết, tay cầm gậy trúc, không biết gậy chống hay gậy
bắt lợn. Thấy tôi ló đầu trong cửa sổ ra, lão nói to:
- Anh Tư đã về á? Vun lửa lên, mở cửa to thế để chết
cóng à! Vun lửa lên…
Những người nặng tai có lẽ tưởng ai cũng điếc nên có thói
quen nói to như hét. Lão Mã Hợp vừa bước lên thang nhà thì
trông ngang thấy cái bu gà trong gầm sàn, rồi lại đụng
vào chiếc túi chàm treo lủng lẳng đầu cột. Lão quát:
- Nó mang gà đến rồi á? Đâu rồi, sao lại để túi thế
kia?
Tôi chẳng biết thế nào. Trên nhà cũng không có tiếng
trả lời lại. Dường như Mã Hợp đã đoán được sao đấy, lão bỏ
thang nhà đằng trước, chạy lên thang bếp lão nói ầm ầm,
mà tôi chỉ lõm bõm tiếng Nùng không hiểu. Nhưng chắc
cũng chuyện lôi thôi rắc rối vừa rồi.
Lão Mã Hợp bước ra nhà giữa, mặt giận dữ đỏ găng, rồi lại
hềnh hệch cười ngay. Thế là tôi cũng quên ngại mà vui lây,
tôi hỏi:
- Cái gì thế?
- À, à, con mẹ ở ngoài Đồng Đăng ấy mà. Tao đã dặn nó
rằng nhà có khách, đem gà về làm cho chúng tao đánh
chén.
- Đôi gà kia à?