Một chốc, lại thấy một bà già vào trong ngõ. Bà này
thoáng trông đã nhận ra là người chợ búa. Khăn áo chàm
sẫm, mặt trắng bệu, vai đeo chiếc túi, tay xách cái bu
nhốt đôi gà trống. Bu chặt, hai con gà cựa quậy mổ nhau,
mào đỏ gay gắt, mỏ há thở phọc phọc thò ra ngoài nan. Bà
ấy khoan thai treo cái túi lên đầu cột sàn ngẩng lên nhìn
tôi thì cất tiếng, miệng lóe chiếc răng vàng: “Chào ông…”
Ở
đằng thang bếp, cái bà lão mặc váy bạc lúc này lại
đương xuống thang, con dao đi rừng vẫn giắt trong chiếc
thừng buộc thắt lưng, chưa cởi. Bà lão ấy bước tới chỗ bà vừa
tới đặt chiếc bu gà. Bà này lầm bầm, chẳng nói chẳng
rằng. Bà nọ cũng đứng sững. Bốn con mắt tuổi tác kèm
nhèm thế mà lồi ra, ánh lên như những nhát dao sắp đâm
sang nhau. Rợn quá. Cứ thế một lúc, không ai nói một câu.
Đến khi cái bà lão móm quài tay sau lưng từ từ rút con dao
ra thì bà lão vừa vào lập cập, nhớn nhác. Tôi sắp nhảy bổ
trên sân ảng xuống kẻo án mạng đến nơi thì bà ấy đã
luống cuống quay ra. Bỏ bu gà đấy, quên cả ngoái tay với
cái túi cài trên đầu cột. Bà hớt hải chạy cung cúc.
Bà lão nọ lăm lăm con dao, nhưng đứng chăm chắm,
không đuổi theo. Hai con mắt đương trừng trừng từ từ cúi
xuống, khuôn mặt méo mó, xám ngắt. Rồi tra con dao
vào cái vỏ gỗ, lại lòng khòng cúi rạp lưng trèo cái thang sau
lên bếp. Hai con gà trống trong bu mổ nhau quéc quéc,
chiếc lồng lăn vào tận chỗ chân cột giữa gầm sàn. Việc gì
vậy, thế nào vậy, tôi không hiểu.
Tôi mong lão Hợp quá. Một lát, thấy lão xăm xăm vào,
như đi làm cỏ ngoài đồng về. Cái mũ lông Nga đen mướt