Mã Gầy bị trúng đạn, chết tại trận.
*
* *
Thế nào mà hôm ấy chỉ có mỗi mình tôi về Khơ Đa.
Gặp ngày chợ Thất Khê, không thấy ông Bùi Thành ở nhà,
ông Thành đi chợ bán gà. Chợ Tết, biết thế nào mà đợi, tôi
viết mấy chữ để lại, rồi đi trước. Ông Công cũng chưa
đến. Mà Mã Hợp chủ nhà cũng còn mất hút. Chẳng rõ đi
lùng lợn Tết cho mậu dịch hay là còn rúc vào nhà bà lão
bánh khảo trên Đồng Đăng.
Ngoài cửa, cài hai chiếc dõi ngăn lợn khỏi chui vào phá
vườn. Tôi giội nước chân, lên cầu thang nhà, ra chỗ sân ảng
nhìn xuống đường cái. Chiều đã nhuốm sương giá mà vẫn
rớt nắng vàng rực trong những cây hoa mai vừa nảy còn
trắng ngần. Tiếng vó ngựa trên chợ về nghe lốc cốc cả
đàn như mõ trâu lạc trong cửa rừng. Người lác đác rẽ vào
xóm, người đi chợ về, người kiếm rau kiếm củi ở rừng ra.
Căn nhà quạnh quẽ mấy lần qua lại, tôi cũng đã quen, lúc
nào cũng vắng, cửa giả trên nhà cũng không then, bởi chẳng
có cái gì để mất trộm. Mỗi nhà khuất dưới bụi mai bên kia
đồi. Vợ chồng người con trai Mã Hợp với mấy đứa cháu
nhỏ ở cửa hàng bách hóa trên thị trấn Nà Sầm, thỉnh
thoảng mới về.
Một người địu mấy cây củi lênh khênh đương cúi xuống
đẩy nghiêng chiếc then chốt cổng. Mùa này, các nhà trong
làng trên núi phải nuôi lửa cả đêm. Củi sưởi đã được đẵn sẵn