của chàng sinh viên Anselmus với hai người đẹp là Veronika, con gái rượu
của viên hiệu phó Paulmann và Serpentina, một con rắn xanh óng ánh vàng
và là con gái của hỏa thần Lindhorst - một vị thần vì tình yêu đã phạm tội
và bị lưu đầy xuống thế giới trần tục của con người. Chuyện tình của
Anselmus là câu chuyện của một tâm hồn nghệ sĩ bị giằng xé, vật vã giữa
thế giới vật chất và tinh thần, giữa khát vọng về một cuộc sống cao đẹp hài
hòa với thiên nhiên trong trí tưởng tượng bay bổng của thi ca với đời sống
thường nhật tẻ nhạt, háo danh, háo lợi và đầy những toan tính thấp hèn. Và
cuối cùng, sau biết bao thử thách cam go và đau khổ, sau những cuộc chiến
ác liệt giữa ác thần (dưới hình dạng một mụ già bán táo và phù thủy) và hỏa
thần (người dẫn lối cho Anselmus đến xứ sở thần tiên trong trí tưởng tượng
của thi nhân), chàng sinh viên thông minh nhưng vụng về và lạc lõng trong
đời thực đã đến được nơi chàng hằng ước mơ...
Trong một lần đề cập đến nguyên tắc sáng tác, Hoffmann đã phát biểu: “Tôi
cho rằng, nền tảng của chiếc thang bắc lên trời mà người ta muốn trèo lên,
vươn tới những miền cao cả hơn phải bám chắc vào cuộc sống để mỗi
người đọc đều muốn trèo lên theo. Và khi con người trèo lên cao, cao hơn,
cao hơn nữa và thấy mình đang ở trong một vương quốc kỳ diệu, huyễn
tưởng, con người sẽ tin rằng cả vương quốc này cũng vẫn thuộc vào cuộc
sống của mình và nó lại là cái phần kỳ diệu, tuyệt vời nhất của cuộc sống”.
Hoffmann đã dũng cảm lên tới được nơi chốn huyền diệu nhất của con
người và để lại cho văn chương nhân loại nhiều tác phẩm kỳ thú, trong đó,
tác phẩm Chiếc âu vàng được chính Hoffmann đánh giá là sáng tác thành
công nhất của cả cuộc đời mình. Giới phê bình Đức cũng nhất trí với
Hoffmann cách đánh giá như vậy và còn bổ sung thêm: Chiếc âu vàng là
một trong những áng văn xuôi hay nhất của nước Đức trong thế kỷ XIX. Đó
là tinh hoa của một trí tưởng tượng cực kỳ phong phú và khoáng đạt bay vút
lên từ hiện thực cuộc sống và xã hội thời đại ông, là một tác phẩm tài hoa
trong nghệ thuật cấu trúc, đầy sức hẫp dẫn bởi sự biến hóa khôn lường giữa
cái ảo và cái thực, giữa vô thức và hữu thức, giữa cái nội tại và cái ngoại tại,
và cũng rất đặc biệt, bởi nó được sáng tác bằng tâm hồn của một nhạc sĩ
kiêm nhạc trưởng dàn nhạc có tên là E.T.A. Hoffmann, một tài năng âm