CHIẾC CHUÔNG THẦN - Trang 109

- Ông ta đã tự nói với tôi

Giáo sư lắc đầu không tin:

- Nhưng trông con chó cũng chẳng có gì khác biệt với mọi con chó bình
thường. À, mà tôi nhớ ra rồi. Tôi đã thấy nó dưới sàn khi đang ngồi chơi trò
chuyện với ông Maie. Nói cho chính xác hơn thì đây là con chó của nhà
Maie.

Bác sĩ Noiman vẫn khăng khăng:

- Rõ ràng hồi nãy ông ta than phiền với tôi rằng ông bị mất ngủ. Và chính
tay tôi đã cho ông ấy uống thuốc ngủ nên bây giờ ông ta mới ngủ li bì thế
này. Nếu không, ông ấy sẽ kể cho các vị nghe.

Giáo sư phá lên cười:

- A ha ha. Chó biết nói tiếng người và đòi uống thuốc ngủ. Anh Noiman ạ,
có lẽ chính anh cũng cần phải uống thuốc an thần.

Bác sĩ Noiman hiểu rằng giáo sư đã nghĩ mình bị tâm thần. Anh càng cố
chứng minh:

- Thưa giáo sư, con chó này chính là chồng bà Maierôva. Bà ấy đã nói với
tôi như thế. Chẳng tin thì cứ hỏi bà ta. Không, không, không... tôi cam đoan
với các anh rằng tôi hoàn toàn bình thường tỉnh táo. Hãy thả tôi ra.

Cả khoa tâm thần đều nghĩ rằng Noiman bị bệnh nên không ai để tâm tới
những lời thanh minh của anh. Họ xô tới, xốc anh nhốt vào phòng bệnh
nhân tâm thần. Giáo sư lắc đầu mệt mỏi:

- Chúng ta đang thiếu người làm việc, giờ lại càng thiếu hơn. Còn con chó