CHIẾC CHUÔNG THẦN - Trang 107

Noiman ngơ ngác nhìn khắp trong phòng, hỏi:

- Cháu vừa gặp anh Groóc, anh ấy nói bệnh tình của bác Maie nặng hơn.
Tiện thể, để cháu thăm bệnh luôn cho bác ấy. Bác ấy nằm đâu mà im hơi
kín tiếng thế ạ?

Ông Maie từ phòng bên chạy sang:

- Bác sĩ thân mến. Anh có thể cho bác ít thuốc ngủ được không? Mất ngủ
mệt quá.

Bác sĩ Noiman bước giật lùi, kinh hoàng nhìn con chó lùn đang nói với anh
bằng giọng nói của ông Maie. Anh ngẩn ra hồi lâu mới ấp úng được mấy
câu vô nghĩa:

- À, vâng... vậy là... vậy là...

Bà Maierôva đỡ lời anh:

- Đây là chồng tôi đấy. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn giữ bí mật. Nhưng
anh là người đầu tiên...

Bác sĩ Noiman tháo cặp kính cận xuống, bối rối lau đi lau lại rồi đeo lên
mắt, lại hạ xuống lau. Anh không thể tin được những gì anh nhìn thấy cho
dù đó là

- Bác Maie... sao... sao... sao bác lại đến nông nỗi này?

- Bác cũng chẳng biết nữa. Cháu có mang theo thuốc ngủ không đấy!

Bác sĩ Noiman lấy thuốc trong xắc đưa cho ông Maie: