V- ARABELA CHẠY TRỐN
Mới có một ngày mà ông Maie có cảm giác hàng thế kỷ đã trôi qua. Ông bị
đẩy vào tình thế tù túng khốn quẫn. Ông không dám ló đầu ra khỏi phòng vì
lúc nào cũng nơm nớp lo mọi người biết chuyện. Mà nằm trong nhà lại bực
mình với con Paiđa. Thấy ông bị biến dạng thế này, dường như nó là kẻ duy
nhất mừng rỡ. Suốt ngày nó nhảy cỡn lên, ngoe nguẩy cái duôi ra chiều hể
hả lắm. Nó giống như một đứa trẻ đang thui thủi chơi một mình, bỗng dưng
lại có thêm đứa bạn nữa. Đúng thế, nó coi ông như đứa bạn bằng vai phải
lứa với nó. Nó kêu ăng ẳng tỏ ý mừng vui và ôm lấy vai ông mà vật ra sàn
đùa giỡn. Điều ấy khiến ông Maie không hài lòng. Ông dùng hai chân trước
ráng đẩy nó ra, cắn cho nó một miếng đau điếng vào vai và gắt lên:
- Nào, Paiđa. Mày có để tao yên không nào. Tao là ông chủ chứ không phải
bạn mày đâu nhé.
Bà Maierôva vội đặt ông lên ghế để cách biệt khỏi con Paiđa. Bà lo lắng
băn khoăn:
- Ông thấy trong người ra sao? Ông có muốn ra sân chơi một chút cho
khuây khỏa không? Để tôi nhốt Paiđa vào cũi và dắt ông đi, vờ như dắt
Paiđa, chẳng ai biết đâu.
Ông Maie rên rỉ:
- Bà nó ơi, suốt cả đêm qua tôi không chợp mắt được lấy một phút. Giờ tôi
mệt bã cả người. Cho tôi một viên thuốc ngủ có lẽ tốt hơn đấy.
Bà Maierôva bước tới bên tủ thuốc định lấy cho chồng một viên thuốc ngủ,
nhưng lại lưỡng lự phân vân: