- Ô, giờ trọng lượng cơ thể của ông chỉ còn một phần mười so với trước.
Cấu tạo cơ thể cũng hoàn toàn khác. Cho ông uống thuốc gì và uống bao
nhiêu phải có chỉ định của bác sĩ. Để tôi đi hỏi đã.
Ông Maie chồm dậy níu chân bà vợ lại:
- Đừng. Bà lại tông tốc kể hết với họ để cả hàng phố họ biết tôi đang thế
này ư?
- Thế biết làm thế nào bây giờ?
Có tiếng gõ cửa. Bà Maierôva vội chạy ra. Bà mừng rỡ làm sao khi thấy bác
sĩ Noiman đến nhà. Nhưng bà còn đang loay hoay chưa biết hỏi bằng cách
gì để vẫn giữ được bí mật mà vẫn có thể biết được điều bà đang cần. Bác sĩ
Noiman vui vẻ n
- Chào bác. Cháu muốn tìm Pét. Pét có nhà không ạ?
- Em nó không có nhà. Nhưng mời anh vào nhà. Tôi có việc đang muốn hỏi
anh đây.
Bác sĩ Noiman bước vào nhà. Anh ôn tồn nói với bà Maierôva:
- Hôm qua Pét có lại đằng cháu.
- Vâng.
- Em nó có nói gì về những con chó. Cháu nghĩ nó đang bị bệnh ảo ảnh.
- Không... à, vâng. - Bà Maierôva buột miệng định nói rằng đó không phải
là bệnh của Pét mà là sự thực. Nhưng nghĩ lại, bà lại ấp úng khỏa lấp đi.