Câu chuyện của đôi vợ chồng sẻ đã gợi mở cho công chúa một ý hay. Nàng
mở cửa, thấy Pêkôta đang ngồi lúc lắc cái đầu, lăm lăm canh gác. Nàng
bảo:
- Pêkôta, mời chủ ngươi tới đây ta cần gặp.
Rumburăc hí hửng chạy ngay tới, chắc mẩm phen này Arabela phải ngoan
ngoãn thuần phục. Hắn mừng rỡ hỏi công chúa:
- Thế nào, chắc nàng đã ưng thuận lấy ta. Ta biết ngay mà. Cả vương quốc
ai cũng ca ngợi nàng là cô bé ngoan ngoãn biết vâng lời. Vì thế ta đã đem
lòng yêu nàng từ dạo ấy, từ cái ngày ta còn là phù thủy bậc hai trợ tá cho
Vigô...
Arabela sốt ruột, ngắt lời hắn:
- Ông muốn cưới tôi, được thôi. Nhưng với một điều kiện: cách đây khá xa,
có một cái hồ Đen. Dưới đáy hồ có một chuỗi ngọc trai. Nếu ông đem về
cho tôi chuỗi ngọc trai đó thì tôi sẽ bằng lòng cho làm đám cưới.
Rumburăc hớn hở:
- Arabela thân yêu, ta rất vui lòng thực hiện điều kiện đó. Ta là phù thủy
giàu nhất, nhiều quyền lực nhất. Ta sẽ thực hiện ngay điều kiện của nàng.
Tìm được hồ Đen thì phải hai ngày bay. Nhưng ta sẽ cố đi thật nhanh để trở
về vào ngày mai. Nào, tạm biệt người đẹp yêu quý. Nàng không thể tưởng
tượng được rằng tình yêu sẽ chứng minh tất cả. Pêkôta, ở nhà phải hầu hạ
công chúa chu đáo, nghe không?
Nói rồi Rumburăc hóa ngay thành con chim hối hả bay về phía hồ Đen.
Công chúa Arabela chỉ chờ có vậy. Khi bóng Rumburăc vừa mất hút phía
xa, công chúa ra ngay khỏi phòng, lẻn đến phía sau lưng Pêkôta mà hắn