CHIẾC CHUÔNG THẦN - Trang 130

trộm nào đã lẻn vào đây ăn cắp chiếc áo, thưa bệ hạ.

Nhà vua đang như có lửa đốt trong lòng. Ngài chỉ thấp thỏm lo Rumburăc
đã tới trước. Do thế, ngài không còn đầu óc đâu mà truy tìm xem ai là thủ
phạm ăn cắp chiếc áo trong tủ ông Vigô. Ngài khoát tay:

- Thôi, một chiếc cũng được, ta trùm chung. Lên đường mau lên kẻo trễ.

Họ lên tới xứ sở loài người hầu như cùng một lúc với Rumburăc và Bêkôta.
Và tình cờ làm sao, họ cùng vào một khách sạn, được bố trí một phòng
ngay kề bên căn phòng của bọn hắn. Ngay khi vừa đặt chân tới đây, ông
Vigô đã nói với nhà vua:

- Thưa hoàng thượng, ngài phải đổi ngay y phục. Ở đây mà ngài vẫn cứ đội
vương miện, mặc áo đại trào thế này là không được đâu.

Nhà vua lừ mắt nạt Vigô:

- Ta không thích nhà ngươi ra lệnh cho ta.

Vigô tha thiết van nài:

- Nhưng thưa đức vua, chúng ta đã ra khỏi hoàng cung. Chúng ta đang ở thế
giới loài người. Thần hiểu thế giới này hơn hoàng thượng mà. Một lần, thần
đã gặp điều không hay ở đây

Nhà vua dằn mạnh ly rượu trên bàn, nghiêm giọng:

- Tại sao nhà ngươi lại dám dạy khôn ta. Ở đâu thì ta cũng vẫn là nhà vua
với đầy đủ uy quyền của một vị hoàng đế.

Ngoài khe cửa, Rumburăc thích thú theo dõi cuộc đối thoại của hai người.
Hắn nhếch mép cười nham hiểm rồi rảo bước tới bên quầy của ông già