thường trực khách sạn. Hắn ném cho gã mấy đồng tiền vàng. Gã thường
trực đón lấy, thích thú xun xoe:
- Thưa ngài, thật hân hạnh được đón quý ngài trở lại khách sạn chúng tôi.
Ngài có cần gì không ạ?
- Ta cần sự giúp đỡ của ông. Ông hãy báo ngay với nhà thương điên là ở
cạnh phòng ta, phòng số 112, có hai vị khách mắc bệnh tâm thần nặng. Họ
gây nhiều điều khó chịu, thậm chí còn đe dọa đến tính mệnh các khách trọ
và nhân viên phục vụ khách sạn này. Ông yêu cầu họ đưa ngay xe đến chở
những người tâm thần này đi càng sớm càng tốt. Ta muốn ông thi hành
ngay yêu cầu của ta. Đây, tiền thưởng của ông đây.
Rumburăc ném thêm mấy đồng tiền vàng nữa. Gã thường trực hối hả gọi
điện lặp lại y nguyên lời Rumburăc. Mấy phút sau, một chiếc xe hồng thập
tự đỗ xịch trước cửa khách sạn. Các nhân viên y tế được gã thường trực dẫn
thẳng vào phòng số 112. Thoáng thấy cách ăn mặc lạ lùng của đức vua, họ
đã tin ngay lời người trực khách sạn báo cáo. Họ xông tới, xốc nách nhà
vua và Vigô đi. Vigô nói với nhà vua:
- Tâu hoàng thượng, hoàng thượng quay nhẫn đi, ta sẽ nhanh chóng tẩu
thoát.
Nhà vua lắc đầu:
- Ta không việc gì mà phải thoát thân một cách hèn hạ thế. Cứ để vậy rồi
xem, khi về tới hoàng cung, gặp đức vua của họ, họ sẽ bị trừng phạt thích
đáng vì họ đã dám cư xử vô lễ với ta, một quốc vương nổi tiếng toàn thế
giới.
Những người mặc áo blu trắng nhìn nhau không nhịn được cười. Họ
nghiêng mình cố nén cười, để làm bộ nghiêm trang hài hước: