- Lẽ nào vợ của ta mà lại quen với tên ăn cắp à?
Kxênhia đanh đá đốp lại:
- Có anh mới là đồ ăn cắp ấy. Đây là Pét Maie. Cha và ông Vigô hiện đang
ở chỗ ông Maie. Còn đây là con trai ông ta.
Hoàng hậu giả từ nãy vẫn đang còn thấp thỏm chưa hiểu tại sao chàng trai
này lại mang áo và nhẫn tới đây. Phải chăng đây chính là áo tàng hình và
chiếc nhẫn mụ đã đánh cắp cho Rumburăc và chuyến ra đi không trót lọt?
Hay là những thứ này của ông Vigô? Mụ nôn nóng hỏi Pét:
- Tại sao đến giờ nhà vua vẫn chưa trở về? Nhà vua phái ngươi đến đây à?
Pét lắc đầu:
- Tôi không biết một ông vua nào cả. Và cũng chẳng có ông vua nào đến
nhà tôi cả. Chỉ có Arabela thôi.
- Công chúa Arabela vẫn ở đấy à? - Mụ hỏi và băn khoăn không hiểu sao
Rumburăc đi lâu thế mà vẫn chưa tới. Kxênhia thân mật kéo Pét ra đứng
bên cửa sổ. Công chúa chỉ ra vùng rừng rậm núi cao xung quanh tòa lâu đài,
than thở:
- Ông hãy thử nhìn xem. Ở đây không có lấy một tòa nhà cao tầng. Càng
không có một nhà máy, xe cộ. Không có gì hết. Nhìn lên thế giới loài người
văn minh các ông, mới thấy ở đây thật là cũ kỹ và lạc hậu. Điều này làm ta
bực mình lắm.
- Nhưng đây là vương quốc chuyện cổ tích cơ mà. - Pét đáp.
Kxênhia xua tay, lắc đầu quầy quậy: